NGOẠI TRUYỆN 3: Anh và Em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một luồng ánh sáng trắng đột ngột đi qua , khiến Taehyung lờ mờ tỉnh dậy. Anh dụi dụi đôi mắt vẫn còn đau nhức vì bị thứ ánh sáng kia chiếu vào. Thị lực dần dần rõ hơn, mọi thứ xung quanh cũng từ từ mà hiện lên ...

Taehyung đang nằm trên chiếc giường quen thuộc ở trong căn hộ của anh. Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, anh nhìn xuống cổ tay mình, không hề có bất kì cảm giác nào về mọi thứ vừa diễn ra ...

Vậy là anh đang mơ hay sao?

Nếu đã là giấc mơ thì anh cũng muốn tìm một bóng hình mà anh vẫn hằng mong nhớ ... Bỗng ,một giọng nói quen thuộc phát ra từ bên ngoài khiến anh lập tức chú ý đến.

"Tannie à, con đi gọi ba lớn ra ăn sáng đi. Ba nhỏ nấu ăn xong rồi này." - Một giọng nói trẻ con ngoan ngoãn đồng thời cất lên.

"Dạ, vâng ạ."

Tiếp đó, anh thấy một bóng dáng bé nhỏ của một bé con tầm khoảng 3 - 4 tuổi với mái tóc nâu bông xù, đang chạy lăng xăng chạy vào phòng rồi trèo lên giường nơi anh đang nằm.

"Ba lớn đã dậy rồi ạ? Ba nhỏ kêu ba lớn ra ăn sáng kìa ..."

Taehyung nghĩ là mình đang mơ, nên tát mạnh vào má mình ... Anh cảm thấy đau, vậy đây không phải là mơ. Taehyung nước mắt đã rưng rưng, anh chạy vội ra khỏi phòng, chạy về nơi tiếng nói quen thuộc ấy vừa phát ra.

Khi anh nhìn thấy dáng người quen thuộc đang bận rộn xếp bát đĩa ra bàn ăn, thì tim anh như bẵng đi một nhịp ...

Đúng rồi ... Đúng là em ấy rồi, là Jung Kook của anh. Em ấy vẫn còn ở đây ...

Không giấu nổi sự hạnh phúc trong tim mình, anh lao đến ôm chầm lấy Jung Kook.

Thấy Taehyung như vậy thì Jung Kook có bất ngờ đôi chút, rồi cũng hiểu ra mà nhẹ nhàng ôm lấy anh an ủi.

"Taehyung à, tất cả chỉ là một cơn ác mộng thôi ... Chẳng phải em vẫn ở đây chờ anh hay sao? Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ sống bên nhau hạnh phúc, được không anh? ..."

"Đúng vậy, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau. Đừng bỏ lại anh nữa ... Anh yêu em ..."

Tannie từ trong phòng ngủ bây giờ mới lon ton chạy ra ngoài phòng bếp. Cậu bé nghiêng đầu thắc mắc khi thấy hai người ba của mình đều nước mắt rưng rưng.

"Ba lớn, ba nhỏ, sao hai người lại khóc nhè vậy ... Đừng khóc mà, Tannie ôm ôm ..." - Nói rồi cậu bé chạy đến vòng đôi tay bé nhỏ ra ôm lấy hai người.

Cả gia đình ba người cứ như vậy mà hạnh phúc ôm chặt lấy nhau ... Có cảm giác như ngay giây phút đó, cả vũ trụ tồn tại chỉ là để gắn kết bọn họ lại với nhau ...

****************

Trong khu rừng ngập tràn lá phong, bóng dáng hai người đang cầm trong tay những đóa hoa ly trắng, chầm chậm tiến đến nơi có hai ngôi mộ mới được xây cất gần đó.

Jimin có điều gì đó muốn nói với Yoongi nhưng lại thôi. Yoongi thấy bạn mình có điều khúc mắc nên cũng hỏi lại.

"Jimin, mày định nói gì với tao à?" - Jimin lúc này mới đưa ánh mắt ươn ướt nhìn về phía hai ngôi mộ kia.

"Không biết hai người họ giờ đã được ở bên nhau chưa? Còn cả anh Ho Seok nữa ... Ở trên đó không biết anh ấy có thấy cô đơn lắm không? ..."

Yoongi nhìn thấy Jimin như vậy thì cũng chẳng khá hơn là bao. Cậu nhẹ nhàng ôm lấy Jimin vào lòng.

"Tất nhiên là Taehyung và Jung Kook đang hạnh phúc bên nhau rồi. Họ đã đến một nơi tốt hơn chúng ta ở đây rất nhiều... Còn anh Ho Seok thì chắc chắn anh ấy sẽ sống vui vẻ như mọi ngày thôi. Có khi anh ấy còn bận rộn đi bắt mấy tên trộm vặt hay các hồn ma trốn tội ở trên đó nữa kìa..."

Jimin thấy câu nói đùa của Yoongi thật là vô vị nhưng cũng bật cười ra tiếng. Cậu tựa đầu vào vai Yoongi rồi hỏi.

"Vậy liệu họ có nhớ đến chúng ta không?"

" Tao cũng không biết nữa ... nhưng đối với chúng ta, họ sẽ luôn là một phần kí ức đẹp đẽ nhất. Họ vẫn sẽ luôn ở bên chúng ta ..."

.     .     .

Hai người nhẹ nhàng đặt bó hoa ly trắng cạnh hai ngồi mộ rồi từ từ ngồi xuống .

Yoongi thấy Jimin đang trầm tư nhìn về nơi xa xăm vô định. Chắc cậu ấy lại nhớ anh Ho Seok rồi, mỗi lần thấy cậu ấy như vậy là Yoongi lại không kiềm chế được mà muốn ôm câu ấy vào lòng an ủi.

Cách biệt đau lòng nhất vẫn là cách biệt âm dương, người đã đi rồi mà kẻ ở lại vẫn không nguôi thương nhớ...

" Theo tao thì mày cũng nên mong chóng quên quá khứ đi ... Tương lai còn dài mà, mày cũng sẽ được hạnh phúc như họ thôi ..."

Jimin ánh mắt nãy giờ vẫn còn nhìn xa xăm này đã nhòe đi tự bao giờ.

" Tao không biết nữa ... Tao chỉ sợ, tao sợ một ngày tao sẽ phải lòng một ai đó, tao sợ bản thân mình sẽ quên mất anh..."

"Anh Ho Seok ở trên cao trông thấy mày như vậy cũng không vui đâu ... Mày đừng như vậy nữa mà ..."

"Thôi chúng ta về đi, anh Seok Jin còn đang đợi về ăn cơm nữa đó."

" Ừm ... Về nhà thôi ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro