Chương 1: Mùa hè năm ấy em gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook,

Chợt nhớ lại mùa hè ấy, mới giữa tháng năm mà cái cảm giác nóng nực khô khốc cứ xông thẳng vào người. Từng nhánh phượng nở rộ như ráng chiều trong trẻo vắt ngang trên cành lá xanh đung đưa qua lại, lúc lúc lại rơi những cánh hoa đỏ au xuống hòa với tiếng ve càng tăng thêm vẻ thơ mộng của những ngày đầu hè.

Jeon Jungkook ngoan ngoãn ngồi lên chiếc xe máy của mẹ, vòng chặt tay ôm lấy eo bà, đôi chân ngắn ngủn xinh xinh đung đưa qua lại.

"Nào, Jungkookie của mẹ ngồi ngay ngắn nhé!" - Mẹ Jeon lên tiếng, vỗ vỗ vài cái vào đôi bàn tay trắng trẻo của cậu đang đặt ngang eo mình.

"Vâng ạ!", Jungkook càng ôm chặt hơn, thuận miệng cười khúc khích, trùng hợp làm cho hai chiếc răng thỏ xinh xắn lộ ra dưới phiến môi hồng nhạt.

Hôm nay, hai mẹ con cùng nhau đến nhà thầy để xin học Toán. Mấy đứa học sinh ở đây, mỗi khi kết thúc năm học lại phải nhanh chân đi tìm lớp học thêm để học trước một phần kiến thức cho niên khóa kế tiếp.

Đến đăng kí chủ yếu là để nghe dặn dò một số nội quy khi học ở nhà thầy, nào là phải hoàn thành bài tập về nhà trước khi đến lớp, khi học phải nghiêm túc, không được nói chuyện hay làm việc riêng. Những cái "điều luật" cơ bản như thế thì Jeon Jungkook biết tỏng. Không phải khoe khoang nhưng mà Jeon Jungkook được nhận giải thưởng học sinh giỏi nhất khối trong 5 năm cấp một đấy nhé. Một học sinh gương mẫu chính hiệu đấy!

Trong suốt mùa hè đó, Jeon Jungkook, vì chưa có phương tiện đi lại riêng nên trừ khi những lúc ở nhà thì cậu chỉ quanh quẩn ở chỗ học Toán, Tiếng Anh và học piano.

Mùa hạ thấm thoát qua đi, năm nay Jeon Jungkook được cho đi học ở một ngôi trường tư thục nên cậu phải tựu trường và nhập học sớm hơn so với các bạn khác ở những trường công lập. Tức là đầu tháng tám, Jungkook phải tham gia buổi tựu trường và cuối tháng tám bắt đầu nhập học. Ở buổi tựu trường, Jeon Jungkook phải bỏ đi dáng vẻ ngại ngùng của mình để hoà nhập cùng bạn mới. Vì ngoại hình ưa nhìn của cậu, với một đôi mắt to long lanh cùng chiếc mũi cao và đôi môi hồng chúm chím, cậu chỉ cần đứng đó thôi thì cũng có khối bạn tới bắt chuyện và làm quen với cậu. Lần đầu được nhiều người vây xung quanh nên Jeon Jungkook chỉ biết cười ngượng, đỏ mặt đỏ mày lại còn nói nhỏ trong miệng.

...

Ngày hôm đó là thứ Năm, sau khi ăn qua loa một ổ bánh mì trứng thì Jeon Jungkook lại phải xách ba lô đi học Toán theo như lịch. Lớp học Toán này là một lớp hoàn toàn mới nên chẳng có ai mà cậu quen biết để mà đến ngồi chung, đành phải chọn một chỗ còn trống và ngồi cạnh một cậu bạn trai nọ.

Lật đật lấy sách vở ra, ghi chép được vài dòng thì Jeon Jungkook ngẩng mặt lên vô tình bắt gặp ánh mắt đang nhìn cậu từ phía bàn đối diện có phần chếch sang bên trái một chút. Không biết vì sao nhưng khi Jeon Jungkook chạm phải ánh mắt bạn ấy thì bỗng có một dòng điện chạy dọc sống lưng, cứ ngỡ cậu đã nhìn thấy bạn này ở đâu rồi, mặc dù đây là lần đầu tiên hai đứa gặp nhau. Cảm xúc ấy thật quen thuộc, ánh nhìn cũng thật quen thuộc, từng đường nét tuyệt mĩ trên khuôn mặt cũng thật quen thuộc. Một cậu bạn trai có một làn da bánh mật trông thật khỏe khoắn cùng với đôi mắt hạnh con ngươi hổ phách, một bên hai mí, một bên một mí ngây người ra nhìn Jeon Jungkook.

"Cậu ấy, làm sao có thể đẹp trai như thế được chứ."

Không hiểu sao Jeon Jungkook lại vô thức thốt ra, bạn bên cạnh nghe thấy vậy liền xoay qua nhìn cậu rồi hỏi: "Hả? Cậu đang nói gì vậy?".

Được một người đẹp trai nhìn mình chằm chằm, nói không ngại ngùng là nói dối. Gò má của cậu sớm đã bị phủ lên bởi lớp mây hồng, cả người nóng ran, ngượng chín cả người, hoàn toàn dồn sự chú ý vào cậu bạn đẹp trai ngồi bàn đối diện. Jeon Jungkook vài giây sau hồi mình lại, lắc đầu vài cái rồi cúi xuống nhìn vào vở, vẫn cứ băn khoăn tại sao con người cậu ấy lại mang đến một cảm giác thật quen thuộc đến như thế dù hai đứa mới gặp nhau lần đầu.

"À...Không. Không có gì đâu, đừng bận tâm."

Những dòng suy nghĩ về cậu bạn đó cứ tiếp tục chạy đi chạy lại trong tâm trí của cậu làm Jungkook chẳng tập trung được một tí nào về bài học hôm nay.

"Kim Taehyung à, em biết làm câu số 12 không? Em lên bảng làm giúp thầy nhé!".

Kim Taehyung,

Cậu bạn trai 14 tuổi. Lý do anh cùng học lớp Toán với cậu bạn 12 tuổi Jeon Jungkook là vì từ nhỏ Kim gia đã di cư sang London sinh sống, anh đã học đến lớp tám bên đó nhưng vì một phút lỡ lầm làm mất đi giấy chứng nhận lớp sáu và lớp bảy bên London nên đành phải học lại lớp sáu khi quay về đây. Nhưng như thế thì càng tốt vì không biết ở đây đã học gì để mà bắt kịp nên Kim Taehyung đành thuận theo. Về lại quê nhà vào tháng 5 năm 2016, mặc dù được lớn lên tại một thành phố nói tiếng Anh - London, Kim Taehyung ở nhà vẫn được chỉ dạy tiếng Hàn bởi ba mẹ, nên việc học cũng không mấy khó khăn, với cả anh là một đứa bé thông minh và tiếp thu điều mới rất nhanh.

Kim Taehyung ngồi viết bài chán thì vu vơ đưa mắt rảo một vòng nhìn đám nhóc kém anh hai tuổi, bỗng bắt gặp một gương mặt có phần độc lạ, nổi bật hơn hẳn trong đám học sinh. Nghĩ nghĩ trong đầu, con trai mười hai tuổi rồi mà mặt vẫn còn búng ra sữa á, trắng trắng mềm mềm thế kia. Đúng lúc đó Jeon Jungkook ngẩng mặt, tình cờ va vào cái nhìn tò mò của anh. Kim Taehyung không ngại bắt gặp ánh mắt của người lạ nên vẫn cứ nhìn chằm chằm, lọt vào mắt toàn bộ những chuyển biến cảm xúc của Jeon Jungkook, thiết nghĩ là do anh đẹp trai quá nên cậu ta mới có những thứ hành động ngại ngùng kia, lại còn mấp máy cái gì đó nữa. Anh lấy làm lạ nhưng cũng chẳng quan tâm mấy, rời mắt đi và cúi xuống viết bài.

Lần gặp gỡ đầu tiên của đôi bên bắt đầu bằng sự ngỡ ngàng và kết thúc với sự ngượng ngùng của một bên, còn một bên chẳng có bất kì ý niệm gì ngoài nghĩ đối phương dễ thương.

Kim Taehyung đã lưu lại trong cậu một ấn tượng mãnh liệt, chỉ với ánh nhìn hun hút và vẻ quen thuộc đến rợn người. Thứ cảm giác khó tả dần dần xâm chiếm lấy cậu.

Năm 12 tuổi, Jeon Jungkook lần đầu để tâm đến ai đó, là Kim Taehyung, là ngoại lệ của cậu.

Màn đêm chậm rãi buông xuống, cuỗm đi vẻ ráng chiều đầy thơ mộng của hoàng hôn dưới chân trời xa xa, chỉ vương lại vài đường nét lộn xộn trên bầu trời xanh lấm tấm mây.

Tiếng ve sầu kêu vào những tháng cuối hè, gió thổi thoang thoảng ngoài hiên nhà.

Jeon Jungkook gặp Kim Taehyung.


Mùa hè năm ấy em gặp anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro