Chương 2: Mảnh kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát, mới đây thôi mà Jeon Jungkook đã học gần hết học kì một ở ngôi trường tư ngay rìa thành phố. Trong bữa cơm chiều quây quần bên gia đình vào những ngày đầu đông, ngoài đường, cơn mưa rào rả rích cứ kéo dài cả tuần, những hạt mưa 'đi lạc' va vào cửa sổ vang lên những tiếng lách tách hòa cùng với cái không khí âm ẩm thế mà lại làm lòng người thêm dễ chịu.

"Jungkookie à, nghe mẹ bảo này, con về trường trong này học nhé!" Mẹ cậu bỗng đề nghị.

"Sao vậy mẹ? Con vẫn đang học hành bình thường mà?" Jeon Jungkook khá bất ngờ với lời đề xuất của mẹ.

"Mẹ biết, nhưng vì mẹ thấy trình độ học trong lớp con có một sự chênh lệch lớn, mẹ nghĩ con nên về trong đây học sẽ có dịp "cọ xát" với các bạn ngang trình độ của con." Mẹ cậu mỉm cười.

"Nhưng mà... Ở trường này con kết bạn với nhiều người mới nên con thấy vui lắm, vả lại, con không muốn học chung với các bạn lớp cũ đâu." Jeon Jungkook ủ rũ nói, câu cuối cùng bị thu nhỏ lại hết mức như đang nói thầm với chính bản thân mình. Cậu mím môi, đầu cậu hơi cúi xuống, hai tay kẽ nắm chặt như có chuyện gì muốn nói nhưng chẳng thể nói ra.

Hồi cấp một, dù là một thằng con trai nhưng ngoại hình của cậu phải dùng hai từ "dễ thương" để tả. Đôi mắt nai con to tròn trong veo, chiếc mũi nhỏ nhắn xinh xinh, hai phiến môi hồng nhạt như cánh đào, cười lên thì tỏa sáng như mặt trời bé con, lại còn sở hữu làn da trắng mềm mềm như thỏ, từng đường nét trên khuôn mặt và dáng vẻ bé con ấy thật chỉ khiến người ta muốn lao đến và bắt về giấu nhẹm, không muốn chia sẻ cho ai. Jeon Jungkook là đứa con trai duy nhất trong lớp mà khiến bọn con gái phải vừa hâm mộ, vừa ghen tỵ vì ngoại hình ưa nhìn và dễ thương đó.

Mấy cậu học sinh lớp bốn, tinh nghịch, nô đùa, trong mắt đứa nào cũng ánh lên vẻ nghịch ngợm của trẻ nhỏ. Giờ nghỉ giải lao nào cũng tụm năm tụm bảy, không chơi đá banh thì cũng chơi rượt bắt, bắn bi ve. Duy chỉ có mình cậu là ngồi trong lớp, chỉ biết đưa mắt ra nhìn ngoài cửa sổ.

Chốc chốc lại đi ra ngoài, bám vào ban công hành lang ngẩn ngơ nhìn về bầu trời xa xăm, mặc kệ tất thảy những tiếng la hét inh ỏi, nô đùa bên dưới. Jeon Jungkook cư nhiên chìm vào trong thế giới của riêng cậu.

Từ nhỏ, cậu đã điềm tĩnh lạ lùng, mẹ cậu bởi vì tính tình yên lặng đó đã lo âu một thời gian dài khi cậu còn học mẫu giáo nhưng vì thấy sức khỏe cậu không có vấn đề gì nên cũng không quan tâm nhiều nữa. Đến tiểu học, cậu vốn không mấy ấn tượng với mấy trò chơi ồn ào, náo nhiệt, cậu chỉ thích ngồi nghe một bản nhạc trên dàn đĩa cũ của ông ngoại và thả hồn vào những bức tranh cậu còn đang dở dang phác thảo.

Cậu chỉ thích ngồi đàn piano trong căn phòng nhỏ ấm áp tràn ngập màu vàng của ánh nắng mặt trời, đưa mắt nhìn ra dàn thường xuân tùy ý đung đưa qua lại ngoài hiên.

Cậu còn thích đưa trí tưởng tượng bay bổng của mình vui chơi trên từng dòng chữ của một cuốn sách do nhà văn cậu yêu thích viết nó.

Jeon Jungkook là một cậu nhóc hướng nội yêu thích sự an tĩnh và cũng thật đỗi ôn nhu, thụ hưởng với thế giới xung quanh cậu.

Thế nhưng đám nhóc tinh ranh kia vì quá ghen tỵ khi cậu được bọn con gái yêu thích, lại còn con ngoan trò giỏi, chúng thật xấu xa khi buông ra những lời nhục mạ, những lời có mức sát thương cao nhất đối với một đứa trẻ ngây thơ và vô tư như Jungkook. Lời nói của bọn chúng cay nghiệt cứ như Jungkook là thủ phạm của mọi oan ức mà bọn chúng phải chịu vậy, chẳng những thế lại còn đi gán ghép cậu với những cái biệt danh chẳng ra sao.

Sự việc bắt nạt đó diễn ra từ năm lớp bốn đến tận cuối niên khóa lớp năm, Jeon Jungkook không muốn nói việc này với ba mẹ vì chẳng muốn hai người phải lo lắng cho mình. Cậu ngay từ nhỏ đã dần hình thành thói quen tự xoay xở việc học và các mối quan hệ xã hội của mình.

Trong lớp, không có ai chơi với cậu, cậu chỉ có lên lớp, nghe giảng, làm bài và về nhà, hoàn toàn không có một chút cảm giác nào của câu " Mỗi ngày đến trường là một niềm vui."

Chính vì thế mà trong Jungkook dần hình thành nên một cái bóng ma tâm lý. Cậu hoàn toàn biến từ một Jeon Jungkook luôn cong mắt cười tươi với khuôn mặt rạng ngời thành một Jeon Jungkook trầm mặc và luôn ngơ ra mãi chạy theo những dòng suy nghĩ trong đầu. Thật cô đơn.

Hằng ngày lên trường phải chịu biết bao nhiêu lời nói xấu lén lút sau lưng, đối diện với những ánh mắt nhìn chòng chọc đầy ganh ghét. Nhưng cậu vẫn chọn cách im lặng vì cậu nghĩ có đánh có mắng tụi nó vẫn không phục vì cậu chỉ có một mình cậu mà thôi và điều đó trông thật yếu đuối và đáng xấu hổ.

Về nhà với gia đình, cậu không đá động gì tới những diễn biến trên trường, vẫn cố ngụy trang cho mình một dáng vẻ bình tĩnh và nhu hòa nhất. Không muốn gây thêm phiền phức cho mọi người.

Sau khi kết thúc năm học, Jeon Jungkook như vừa thoát ra khỏi địa ngục vậy.

Mà giờ đây lại còn sắp phải học chung lớp với tụi nó nữa. Jeon Jungkook có phần không chấp thuận theo mẹ.

"Sao việc này lại đường đột đến như thế mẹ? Chẳng phải mẹ luôn muốn con học ở trường tư sao?" Jeon Jungkook nhíu mày hỏi gặng lại mẹ.

"Đúng là mẹ muốn, nhưng kết quả kiểm tra đầu vào của trường, con là người cao điểm nhất. Mẹ chỉ mong có những người bạn ngang trình độ để con phấn đấu học tập vươn lên. Với cả, bạn của mẹ, giáo viên ở trường trong này, nói là các bạn ở trường ngoan lắm, học tập cũng giỏi nữa. Con hãy suy nghĩ về việc này thử nào." Mẹ cậu dịu dàng giải thích.

"Các bạn có thân thiện không mẹ? Có hòa đồng với nhau không?". Jeon Jungkook dò hỏi, giương đôi mắt tròn xoe nhìn mẹ, cậu vẫn sợ quá khứ đau đớn kia lại một lần nữa đổ ập lên người cậu.

"Có bé ạ!". Mẹ Jeon mỉm cười hiền dịu, vươn tay ra xoa mái tóc mềm mềm của cậu, vén những sợi tóc lộn xộn trước trán sang một bên. "Bạn mẹ nói lúc cô ấy thông báo với lớp là con sắp chuyển đến lớp học, các bạn vui lắm còn có mấy bạn vỗ tay nữa cơ!"

Cái gì cơ!? Jeon Jungkook có nghe nhầm không? Sao lại vui và còn vỗ tay chứ? Chẳng phải cậu đáng ghét lắm sao?

Jeon Jungkook sững người khi mẹ nói thế. Là vui và vỗ tay khi có một người mới để bắt nạt hay thật sự là vui đây?

"Thật ạ mẹ? Có nhầm người rồi không?" Cậu lại tiếp tục gặng hỏi như muốn mẹ chắc chắn về điều đó một lần nữa.

"Sao lại nhầm được chứ? Bạn mẹ nói đúng là con mà." Mẹ cậu hiểu ý, cam đoan đó là sự thật.

"Thôi được rồi, cho con thời gian suy nghĩ nha? Rồi mai con sẽ nói với mẹ sau.". Jungkook đắn đo nói với mẹ, dù gì thì cậu cũng nên suy nghĩ lại một chút.

"Được rồi, mai hãy nói với mẹ nhé!" Mẹ cậu mỉm cười.

Được mẹ hôn chúc ngủ ngon. Nhưng Jeon Jungkook làm sao có thể ngủ được, cậu cứ trăn trở lật qua lật lại rồi sững người nhìn lên mấy đường tinh vân galaxy từ cái đèn ngủ di chuyển chầm chậm qua lại.

Vắt tay lên trán suy nghĩ liệu cậu có nên quay lại nơi đó một lần nữa không. Những kí ức đau đớn ùa về, cậu nhớ lại từng có một đứa nhóc ngồi nép sát trong góc phòng khóc thút thít vì những cái biệt danh và những câu nói đùa ác độc. Trái tim chi chít vết thương, niềm đau lan ra tận sâu trong lòng.

Từng có một đứa nhóc giật mình bật dậy, hai mắt tròn xoe ướt đẫm, cả người đầy mồ hôi, ngồi đó thở hổn hển nghĩ về cơn ác mộng vừa 'hành hạ' mình. Đôi con ngươi nhòe đi, trân trân nhìn vào một khoảng không vô định, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, vỡ vụn trên áo cậu. Thấm ướt một mảng.

Cậu dằn vặt bản thân mình hằng đêm, tự hỏi rằng cậu đã làm gì mà phải chịu những lời nói như dao găm kia, dần dần xé nát tâm hồn ngây thơ vốn có của cậu.

Mình đã làm gì thế này?

Tại sao mình lại chịu những thứ như vậy chứ?

Mình nhớ mình có làm gì sai đâu?

Tại sao...?

Bên ngoài nhìn vào, cậu luôn mang một vẻ mặt tươi tắn đầy sức sống, nhưng thật sâu bên trong là một cơ thể đang hằng ngày cố gắng chống chịu những vết thương chưa lành nay lại càng sâu thêm.


Con tim thì vẫn đang liên hồi đập đó thôi nhưng sao lại cảm thấy ngột ngạt đến thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro