Chương 3: Cứ luẩn quẩn mãi thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang êm ấm trong đống chăn vào một ngày se lạnh thì chuông báo thức vang lên phá vỡ giấc mộng đẹp, mắt nhắm hờ với tay sang bàn bên cạnh để tắt nó. Jeon Jungkook ngáp ngắn ngáp dài, xoay qua xoay lại tới lui trên giường thì cuối cùng cũng chịu ngồi dậy bước ra khỏi nơi như "chất nghiện" kia.

Căn phòng nhỏ ấm áp được một vạt nắng vàng đượm in trên bức tường nơi cậu treo vài bức poster vibe retro và một board dùng để dán các tờ giấy post-it. Xen lẫn là các bức polaroid về phong cảnh và gia đình cậu.

Vô vàn giọt sương bám trên tán lá các chậu cây ngoài ban công phòng, Jungkook có thói quen, sáng ngủ dậy sẽ lại bên ô cửa sổ nhỏ đã sờn màu gỗ, mệt mỏi vén rèm, rồi lướt đôi mắt còn nheo ra nhìn khung cảnh bên ngoài.

Quan sát từng mái nhà phía xa xa tầm mắt ẩn hiện trong màn sương sớm, những gợn mây lẻ tẻ trên nền trời còn sót lại vài ánh cam của sớm bình minh, những hạt pha lê từ cơn mưa tối qua còn yếu ớt đọng lại trên vô sô dây điện. Khung cảnh không phải lúc nào cũng quen thuộc như thế, đã vài ngày rồi cậu mới thấy những giọt nắng vươn đến giàn thường xuân ngoài hiên nhà. Thời gian vừa qua đã mưa và âm u suốt mấy ngày.

Hôm nay là ngày Jeon Jungkook chính thức nhập học ở ngôi trường mới.

Cậu cuối cùng cũng đồng ý.

...

Cậu khoác lên cái áo sơ mi trắng, tùy ý cởi hai cúc áo phía trên và chiếc quần kaki xanh hơi ôm lấy đôi chân cậu. Điều này trùng hợp tôn lên đôi chân dài thẳng tắp của Jeon Jungkook và phía trên thì ẩn hiện của xương quai xanh khỏe khoắn.

//Sắp đến rồi, đối mặt thôi.//

Đứng trước lớp với hàng chục đôi mắt lướt lên lướt xuống thân hình cậu, Jeon Jungkook có phần căng thẳng, thở dài thật sâu tự trấn an bản thân.

"Xin chào các bạn, mình là Jeon Jungkook. Hôm nay là ngày đầu tiên mình học ở đây và cũng là nơi mình gắn bó suốt bốn năm cấp hai. Mong các bạn hãy giúp đỡ mình!". Vừa nói vừa rảo mắt một vòng khắp lớp, thì bắt gặp được vài tên từng "đứng đầu" đám bắt nạt cậu. Jungkook thật ra cũng có chút giật mình khi thấy chúng nhưng mặt vẫn nghiêm nghị, đầu hơi ngả ra sau, nhìn thẳng vào những đôi mắt ấy.

"Được rồi, chúng ta hãy vỗ tay hoan nghênh bạn mới nhé!". Cô giáo ôn nhu nói, tay khẽ vuốt tấm lưng, ý bảo cậu đừng quá căng thẳng.

"Con ngồi ở đây nhé, có gì không rõ hãy hỏi cô hoặc các bạn xung quanh!". Cô mỉm cười nhẹ nói với cậu và chỉ cậu đến chỗ ngồi.

Nhìn theo hướng tay của cô thì nhận ra mình ngồi ở bàn đầu. Jeon Jungkook lòng rối beng, đã học cùng với bọn nít ranh kia rồi lại còn phải ngồi bàn đầu. Xui thế không biết! Cậu ỉu xìu nghe lời cô rồi yên vị bên cạnh một bạn nam.

"Chào cậu, tớ là Park Jimin. Rất vui được làm quen với cậu!", bàn tay nhỏ nhắn chìa ra, hớn hở nói ngay khi cậu lấy sách ra. Đơ ra vài giây vì chưa bắt kịp, rồi cũng nhỏ nhẹ đáp lại người kia.

"A... Chào cậu, tớ cũng rất vui đấy!"

"Hì! Cậu hãy thoải mái đi nhé! Ai chọc cậu tớ bảo kê cho!". Park Jimin nhanh nhảu nói, cười híp cả mắt trông thật dễ thương. Cậu bạn mới quả thật hòa đồng và vui tính.

Tất cả các lớp trong trường đều đã được chắt lọc bằng bài kiểm tra đầu vào và trong lớp không hẳn là toàn các bạn cũ mà cũng có các bạn mới ở các vùng miền khác chuyển đến học. Thế nên, trong lớp có đúng năm đứa từng chung lớp với cậu, làm cậu bớt thấp thỏm đi chừng nào.

Từ lúc nhập học đến nay, tính ra cũng đã ba ngày, có rất nhiều bạn học đến làm quen với cậu, một phần vì ngoại hình và cũng vì cậu học giỏi. Làm bạn được thì sau này có gì nhờ vả qua lại trong mấy tiết kiểm tra. Cũng ổn thôi, cậu không mấy khó chịu với chuyện nhỏ như vậy.

Mặc dù có thêm nhiều bạn mới nhưng Jeon Jungkook vẫn cứ bám lấy Park Jimin để chơi vì Jimin chiều cậu lắm cơ. Jeon Jungkook nói gì Jimin đều nghe và làm theo hết. Như việc đi mua nước này, đồ ăn này, và cả đèo cậu về nhà nữa.

Kể cả chuyện này...

Chả là Jungkook không thích ngồi cạnh một người mồ hôi nhễ nhại, vì khi đó hai khuỷu tay sẽ chạm vào nhau, cậu sẽ cảm nhận được sự ươn ướt của mồ hôi và điều đó làm cậu cảm thấy không thoải mái. Cậu chỉ nhắc vu vơ Jimin vậy thôi chứ trong đầu vẫn nghĩ làm sao mà nó "hy sinh" một buổi ra chơi được.

Mà qua ngày hôm sau, Park Jimin người khô ran, lại còn tỉnh bơ chạy vào lớp học tiết thứ tư sau giờ ra chơi. Ngồi vào bàn còn cười cười với cậu: "Này Jungkookie, người tớ hôm nay khô ran đúng ý cậu luôn nè!".

Jungkook nhìn với đối phương đầy sự bất ngờ vì giờ ra chơi nào Jimin cũng thích phi một mạch ra sân chơi giỡn như thế. Chỉ biết trố mắt nhìn, là lần đầu tiên có một người lắng nghe cậu như vậy, nên không biết phải làm sao. Mọi việc thật sự khác xa so với những gì cậu đã suy nghĩ, lo sợ rằng mình sẽ phải trải qua những đắng cay trong quá khứ một lần nữa. Cậu không nói gì chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, nơi con tim khô cằn đầy vết xước nay lại được một dòng nước ấm lướt qua, trong lòng phơi phới niềm tự tại.

Cuối cùng cậu cũng có một người bạn.

...

"Nước của cậu nè!"

Jeon Jungkook đang hí hoáy ngồi phác họa cho bài vẽ về bãi biển Busan thì nghe thấy tiếng gọi, nhưng mắt thì vẫn không rời khỏi bức tranh.

"Sao hôm nay cậu vào lớp sớm thế? Giọng lại còn đặc nữa chứ, cậu bị ốm à Jimin?". Chất giọng khàn đặc, trầm ấm khi nãy vang lên làm Jungkook cảm thấy hơi lạ, bình thường giọng của Jimin có trầm thế này đâu nhỉ?

Mãi không thấy ai đáp lại, cậu lấy làm lạ, từ từ ngẩng mặt lên thì hình ảnh đập vào mắt không ai khác chính là cậu bạn họ Kim tên Taehyung.

Ôi trời!

Cây bút chì trên tay rơi xuống. Lăn dọc trên bàn.

Jeon Jungkook tròn xoe mắt, đôi đồng tử giãn ra đứng hình nhìn anh chằm chằm. Đâu đó trong lòng dâng lên một cõi cảm xúc khó tả. Tim đập càng nhanh hơn.

Kim Taehyung hai tay chóng lên bàn cúi xuống nhìn bức tranh.

"Em đang vẽ gì thế? Bãi biển nhỉ?". Xem xét nó một cách cẩn thận rồi ngước lên nhìn cậu.

Chỉ là một đứa nhóc thôi nhưng Jeon Jungkook cảm thấy khuôn mặt Kim Taehyung khi nhìn gần thật ngầu và đẹp trai quá mức cho phép rồi. Hai tai nhỏ và đôi gò má ửng đỏ e ngại nhìn anh không chớp mắt.

"Đúng...đúng rồi, là... là bãi biển."

"Em làm sao? Mặt anh dính gì mà nhìn như thế chứ?". Kim Taehyung khó hiểu hỏi cậu, mặt nhỏ ngơ ngác đưa tay lên chùi chùi.

"Cậu... cậu có việc gì hả?", chớp mắt cái nhẹ, cậu lắp bắp hỏi anh, đôi con ngươi không ngừng run rẩy.

"À! Jimin có nhờ anh đưa nước cho em vì nó mãi bận chơi rồi.". Anh ôn tồn đáp lại. "Sẵn tiện đây anh giới thiệu luôn, anh là Kim Taehyung. Rất vui khi được làm quen với em.". Kim Taehyung chìa tay ra trước mặt cậu.

Đặc điểm mà cậu thấy nổi bật nhất ở anh chính là đôi mắt phượng. Nơi được xem như là "cửa sổ tâm hồn" được chạm khắc một cách tinh xảo bởi chúa trời, điểm lên đó là hàng lông mi dày cong vút. Ánh nhìn điềm đạm và ôn nhu xoáy sâu vào nội tâm của người nhìn. Jeon Jungkook bị cái nhìn sâu thẳm đấy hút lấy. Làm sao có thể sáng và đẹp như thế được chứ? Anh đã đẹp trai rồi, lại còn sở hữu đôi mắt ngàn vàng này, chăng rằng ông trời bất công sao? Hãy san sẻ bớt một phần nào đi chứ. Đảm bảo Kim Taehyung ngày nào cũng được nhận thư tỏ tình cho coi.

Ôi chao hãy nhìn Jeon Jungkook xem, hoàn toàn chìm đắm trong đôi mắt thơ kia mất rồi!

Hãy tỉnh lại và bắt lấy bàn tay đang đợi cậu nắm lấy đi.

Jeon Jungkook ơi!

Jeon Jungkook lắc đầu vài cái, thoát khỏi nơi mụ mị kia. Cậu phải cẩn thận hơn thôi.

Không muốn để anh chờ lâu nên cậu cũng đáp lại bàn tay ấy, vẫn không ngừng ngơ ngẩn nhìn đối phương.

Jeon Jungkook nhìn Kim Taehyung ở khoảng cách gần như thế này, tim đập thình thịch, mặt mày đỏ như trái gấc, mãi mới ra một câu

"Sao lại gọi bằng anh vậy? Chẳng phải cậu và tớ bằng tuổi sao?"

"Nói thế thì nghe đi, đừng hỏi nhiều.". Anh đứng thẳng dậy, khoác hai tay nói.

Jeon Jungkook gật gật đầu hiểu ý, rồi cụp mắt xuống, mi tâm khẽ động đậy. Trong lòng rối rắm, khó hiểu nhưng bây giờ can đảm đâu mà rặn hỏi anh, huống hồ hai người chẳng có thân thiết gì. Định bụng chút nữa hỏi Jimin vậy.

"Dạ được rồi, cảm ơn anh vì chai nước nha!". Jeon Jungkook nhìn anh, cười đến cong cong đôi mắt như chứa hàng ngàn vì sao sáng lấp lánh. Nụ cười quá đỗi dễ thương cùng đôi má hây hây đỏ kia đã nói lên tất cả.

"Em đáng yêu lắm! Jimin, nó hay ngồi luyên thuyên về em rất nhiều, chúng ta hãy làm bạn tốt của nhau nhé! Giờ thì vào lớp rồi, hẹn gặp lại em."

Kim Taehyung chào tạm biệt để cậu đây vẫn còn mơ màng thì chuông trường đúng lúc vang lên, anh về lại chỗ ngồi phía dưới lớp.

Hôm Jeon Jungkook đứng trước lớp giới thiệu thì anh không có ở trong lớp vì anh phải xuống phòng y tế nằm nghỉ, chả là bị đau đầu một chút. Sang ngày sau Kim Taehyung nhìn thấy trong lớp có dáng vẻ bé xíu thật lạ lùng thì mới biết có bạn mới. Nhưng có vẻ bạn mới này thật cũng không "mới" lắm, anh có linh cảm là bạn học Toán kia. Hôm nay được dịp đưa nước là chắc ăn luôn rồi, Kim Taehyung vẫn còn nhớ ánh nhìn ngại ngùng y hệt như hôm học Toán.

Từ đó đến giờ anh không còn dịp nào được gặp cậu nữa vì anh đã chuyển sang một giờ học khác.

"Chà! Em lạ thật đó!". Kim Taehyung chống cằm, tấm tắc nghĩ trong đầu, đoạn đưa mắt lên phía trên nhìn cái đầu tròn xoe và tấm lưng nhỏ nhắn của Jeon Jungkook ngồi cười nói bên cạnh Park Jimin.

//Thật lạ vì em cứ lẩn quẩn trong tâm trí anh.

Không tài nào chịu ra.//

...

"Jimin này, sao tớ lại phải gọi Kim Taehyung bằng anh vậy?", Jeon Jungkook khều tay qua hỏi nhỏ.

"Ơ Jungkookie, sao tự nhiên lại hỏi về Kim Taehyung thế?"

"Thì chả phải cậu nhờ anh ấy đưa nước cho tớ à? Anh Taehyung làm quen với tớ thì có nhắc tớ chuyện xưng hô ấy mà."

"Chịu kết bạn mới rồi à? Thì là Kim Taehyung hơn tụi mình hai tuổi thôi, anh ấy từ nhỏ qua London học mà do có sơ suất nên phải về đây đăng ký học lại từ lớp sáu.". Jimin vừa trả lời vừa viết bài, quay sang nhìn Jungkook thì cậu đang nghĩ ngợi gì đó rồi lén lút quay xuống nhìn người kia.

"Làm sao? Đẹp trai nên nhìn à? Thích rồi chứ gì.". Chọt khuỷu tay vào eo Jungkook, chọc tức chơi.

"Đâu có, nghĩ sao vậy?". Jungkook ngượng ngùng chối bay chối biến, đính chính lại liền.

...

Ngoài trời se lạnh. Xa xa đâu đó là tiếng còi xe lác đác trên đường.

11 giờ hơn rồi. Jeon Jungkook ngồi trên bệ cửa sổ ngắm nhìn Seoul lộng lẫy ánh đèn trong màn đêm.

//Em phải làm sao thì anh mới chịu ra khỏi đầu em đây chứ.//

Một ánh mắt thật đỗi dịu dàng tựa như phiến lá khẽ lay động mặt hồ thu, từng nhịp từng nhịp in sâu vào tiềm thức để rồi Jeon Jungkook cứ nhớ nhung đến nó.

//Anh như một vì sao phát sáng cả một khoảng không gian mù mịt trong tim em, anh như một thiên thần, em làm sao có thể với tới anh đây?//





Thời gian sắp tới mình có thể sẽ bận lắm nên sợ rằng sẽ không có chương mới sớm đâu nha TT. 

Hãy thông cảm cho sự muộn màng của mình. Luv (●'◡'●)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro