Chương 4: Thật là mềm nha!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyungie! Dậy đi học thôi con ơi, trễ giờ rồi!". Mẹ Kim mở cửa, đi vào căn phòng ấm áp tràn ngập mùi nến thơm, bước đến lay lay cái cục chăn tròn tròn trên giường. Mùa đông ngủ như thế là đã nhất!

"Đừng có nằm ườn ra như thế nữa, đúng là đồ con heo ngái ngủ!". Bà vừa cằn nhằn vừa đi lại cánh cửa dẫn ra ban công, mở toang hết rèm cửa ra. Ánh sáng tự nhiên lọt vào phòng, các tia nắng cứ thế chen nhau hắt lên tường, ườn lên cục bông trên giường.

Nắng mùa đông mà, nhàn nhạt và nhẹ nhàng không hẳn là một màu vàng tươi như hạ.

Hôm nay tuyết đầu mùa rơi. Lại còn là mùa tuyết rơi đầu tiên của Kim Taehyung ở Hàn Quốc.

"Con là hổ, hông phải heo nha!". Kim Taehyung ngái ngủ đáp lại ngay sau khi lọ mọ đứng dậy mang dép, tay thì cứ dụi vào mắt mãi.

"Thôi được rồi ông giời ạ! Lẹ lên, xuống ăn sáng rồi ba chở đi học.". Lời giục của bà mất hút sau tiếng đóng cửa có phần to khiến Taehyung có vẻ đã bớt ngái ngủ đi chút. Chậm chạp đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.

Gặm hai lát bánh mì cắt vành được phết mứt dâu tằm và ly nước ép táo đầy ụ xong xuôi rồi anh mới lên phòng thay đồ. Hôm nay có tiết thể dục nên mặc luôn bộ đồ đặc trưng cho môn đó.

"Taehyungie hổ con, let's go!". Chất giọng trầm chẳng khác gì Taehyung cất lên, vẫy vẫy tay hướng đến con hổ đang hăng hái mang vớ và giày.

Ngồi trong xe, Kim Taehyung khoanh tay dòm ra nhìn khung cảnh trắng xóa bên ngoài. Các cành cây mảnh mai trụi lá còn bám chút tuyết, như chỉ cần chút gió nhẹ thôi thì hạt tuyết yếu ớt đọng trên đó sự rơi xuống mất. Giọt nắng vàng ươm dịu nhẹ vươn đến, bọc lấy cành cây. Thật cũng không khác mấy như bên London, có điều bên đó kiến trúc cổ nhiều hơn. Đậm chất cổ điển.

Khoảnh khắc yên bình và trong trẻo, tâm tình không một chút muộn phiền, ngân nga vài câu hát lắc lư trên đỉnh đầu.

"Where is my angel?

I'm sick and tired of everything

Someone comes and saves me, please

Cause I can't take it anymore..." (*)

(*): Blue and Grey - V (BTS), bản English trong BTS In the Soop.

Có thể nói lời bài hát thì như không hợp với hoàn cảnh lắm nhưng giai điệu thì rất sâu lắng. Nó dai dẳng, nó êm dịu đủ để làm Taehyung nhung nhớ và mắc kẹt trong những nốt nhạc suy tư. Giọng người hát thật thích hợp để sưởi ấm cho ngày tuyết rơi đầu tiên.

Taehyung chìm vào thế giới của mình là thế nhưng vẫn quan sát từng dòng người nhanh chân đến nơi làm, từng nhóm cô cậu lon ton đến trường mẫu giáo và kể cả bóng lưng ấy, chẳng phải nó rất đỗi quen thuộc sao? Khi ngày nào cũng hướng mắt đến nó.

Kim Taehyung nhìn thấy bóng lưng của Jeon Jungkook. Cậu đang đạp xe đến trường.

Cái áo khoác bông xù bên ngoài khá to so phải cơ thể cậu nên như rằng cậu lọt thỏm vào trong nó. Trông thật là đáng yêu!

Jeon Jungkook hí hoáy đạp xe vì sợ trễ giờ còn ai đó thì ngồi trong ô tô với vẻ bình thản, cũng không có ý định hối ba phải chạy nhanh cho kịp giờ. Nên là trên đường buổi sáng sớm, có chiếc xe ô tô đen tuyền ung dung đi sau lưng chiếc xe đạp màu đỏ đang vội vã lăn bánh.

Hình ảnh Kim Taehyung rảo bước đằng sau quan sát Jeon Jungkook diễn ra đến tận vào lớp học. Một cao một thấp đi đều vào lớp. Jungkook biết hết chứ sao lại không, cậu nhạy phải biết. Sáng sớm trường im ắng, nghe thấy tiếng chân đạp tuyết ngay sau người, Jungkook giả bộ bâng quơ quay sang phải nhìn mấy chậu hoa đằng xa thì liếc mắt thấy dáng ai như Kim Taehyung. Tim bất giác giật thót, xoay đầu lại về phía trước, cứng người tiếp tục đi. Đến khi gần vào lớp rồi thì cậu thả lỏng ra một chút rồi tăng tốc vọt lẹ vào chỗ ngồi. Kim Taehyung cư nhiên nhìn thấy hết những hành động ngốc nghếch đó của cậu, chỉ mỉm cười nhẹ rồi cũng nhanh chân đi vào.

Trời lạnh đến thấu xương như này mà trong người cứ như bừng lửa đến nơi, hai tai thỏ ửng đỏ phát ngượng.

Ô kìa có con hổ đang lẽo đẽo theo sau một bé thỏ!

Hổ ta chỉ đi bình thường thôi đó :D

Mà đã làm em thỏ ngại chết đi rồi!!!

...

"Thỏ Jungkookie mới sáng sớm sao lại đỏ mặt dọ?". Giọng nói đầy trêu chọc của Park Jimin cất lên ngay khi cậu ổn định ở chỗ ngồi. Jeon Jungkook còn không quên liếc mắt nhìn cái tên nãy giờ nấn ná đi sau lưng mình, cái nhìn mắt nai rõ ngơ ngác.

Câu hỏi vỏn vẹn bốn chữ đánh ngay tim Jeon Jungkook. "Do anh Taehyungie hả?".

Thật tình mà nghĩ, tại sao cậu phải đỏ mặt bởi vì Kim Taehyung nhỉ? Chỉ là bạn bè nhìn nhau và đi học đến trường bình thường như bao người khác mà. Tại sao dính đến Kim Taehyung thì cậu phải thấp thỏm và ngượng ngùng như thế chứ?

Jeon Jungkook, em là làm sao thế này?

Cậu còn không biết cớ sự gì cậu phải tỏ ra như thế nữa.

Cậu không biết nhưng cậu biết một điều rằng sự ôn nhu chất chứa bao vì sao trong đôi mắt ấy đã xoa dịu những cơn ác mộng của cậu. Chỉ cần cậu với tay vào ngăn tủ nhỏ đâu đó trong tâm trí, lục lọi tìm tòi là đã có thể thấy hình ảnh tuyệt mĩ đó.

Cậu nâng niu và cất kỹ từng khoảnh khắc cậu và anh ấy chạm mắt nhau trong vô tình vào ngăn tủ nhỏ. Vô tình thôi, nhưng làm xao xuyến cả một trái tim. Bảo bọc nó cẩn thận trong tâm hồn bé thơ này.

/the healing eyes/

Jeon Jungkook, em thật ngốc! Chỉ là cái nhìn vu vơ của người ta thôi mà em lại trân quý, giữ gìn nó như vớ được vàng bạc.

Không biết đó thôi nhưng dù có là vu vơ hay vô tình liếc mắt qua, cậu đều thích tất. Từ trước đến nay, ngoài gia đình ra thì chưa từng có ai nhìn cậu với hàng trăm dịu dàng và ôn nhu khôn tả xiết, tất cả đều từ đôi mắt mà ra.

Người ta bảo "đôi mắt là cửa sổ tâm hồn". Cậu từng thầm nghĩ, đoán già đoán non không biết anh bạn kia là người thế nào. Nếu anh có đôi mắt nhu mì và đẹp đẽ thế kia, thì phải chăng tâm hồn con người anh cũng như thế? Ngây thơ xen lẫn chín chắn và nét thanh tú của khuôn mặt là những gì cậu cảm nhận được.

Cậu từng nằm vắt vẻo trên cái võng dây thừng ngoài hiên nhà, mơ mộng dán chặt tiêu cự lên nền trời xanh thẳm treo lơ lửng một vầng trăng khuyết. Thoắt ẩn thoắt hiện trong gợn mây mỏng.

//Anh có muốn làm bạn với em không?//

Đó là quãng thời gian Jeon Jungkook lần đầu gặp anh, mang hình ảnh của anh theo cậu bất cứ nơi đâu, bất cứ hành động nào cậu làm. Tò mò về anh, nhung nhớ về anh cũng chỉ vì đôi mắt sáng tựa tia nắng mạnh mẽ len lỏi qua vết nứt trên lá.

...

"Nhóc béo đi học thể dục thôi. Đừng uể oải nữa mà, tớ theo cậu mà mệt lây mất". Nghe thấy Jimin nói cũng có lý, Jungkook đành cất đi nét chán chường đó. Dù sao cũng là tiết cuối của ngày rồi, ráng một tẹo nữa cũng không sao.

Cậu thích học tiết thể dục nhất đó, nhưng hôm nay trong người hơi mệt với khó chịu, cũng không biết vì sao.

Thế rồi mấy đứa nhỏ ngoan ngoãn nối đuôi nhau thành một hàng dài rồi đi xuống dưới lầu. Vì hôm nay tuyết rơi nên cả lớp sẽ học trong phòng thể chất.

Mấy đứa được dặn là sẽ học nhảy dây nên đứa nào đứa nấy trong lúc chờ thầy đến thì bày dây ra, thi nhau nhảy, xem ai nhảy nhiều nhất.

Con nít mà, tụi nó hiếu thắng lắm, hì hục nhảy đến toát cả mồ hôi. Tiếng cười đùa vang khắp cả căn phòng kín mỗi khi có đứa nhỏ tội nghiệp nhảy trật nhịp mà thua giữa chừng.

Jungkook vì ngỡ ra hôm nay học đúng kĩ năng sở trường của cậu thì gạt bỏ ngay dáng vẻ mệt mỏi. Mắt sáng mở to, cậu cũng không vừa, nhanh chân chạy ra thi nhảy với đám bạn. Kết quả là cậu thắng ngon ơ. Trong lòng vui nở hoa, cười tít cả mắt nhìn Jimin đang đứng ở ngoài cổ vũ cho cậu.

"Jungkook giỏi thế nhỉ? Không ngờ cậu cũng giỏi thể thao cơ đấy!"

"Oa, đỉnh thật đó!"

"Này Jungkook à, chỉ tớ nhảy giỏi như cậu với!"

"..."

Ôi nhìn cái đám bu quanh thằng bạn của mình kìa! Jimin đứng ngoài tự hào nhìn Jungkook. Phải nói, cả một thời gian đấy để cậu không còn nhát cấy trước mặt mọi người nữa. Nở mũi nghĩ mình đã thành công huấn luyện nó, tấm tắc đứng cười một mình, gật đầu lên xuống ra vẻ.

Lúc học xong tiết thể dục thì cũng là chuyện của 45 phút trước. Cậu cố nán lại một chút để chơi thêm cùng Jimin và các bạn. Chuyện sẽ không có gì đáng nói khi Jungkook trong lúc đang đứng dùng chân căng dây thì Kim Taehyung từ đâu đi ngang qua cậu, có mùi hương dâu phảng phất quanh cánh mũi. Cậu chun mũi hít một hơi rồi ngước lên để xem thử là ai thì người kia cùng lúc, thuận tay nhéo một bên má phúng phính của cậu.

"Ui chao... má của em mềm quá, còn hồng hồng nữa chứ, thật là như em bé vậy đó".

Kim Taehyung bật cười thành tiếng, cong cong đuôi mắt vươn tay xoa đầu cậu. Đôi mắt vầng trăng khuyết lấp đầy sự si mê nhìn người nhỏ hơn ra vẻ tai thỏ cụp lại.

Tên lưu manh Kim Taehyung sau khi làm hành động khiến tim em bé hẫng một nhịp, đập thình thịch như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Anh ta cười khì, ung dung tự tại đi thẳng ra phía cổng trường, leo lên chiếc xế hộp nửa tỷ của nhà mình. Lòng mang đầy sự thoả mãn lẫn vui vẻ mà về nhà.

"Nhóc con có chuyện vui nhỉ?".

Ba Kim nhìn vẻ mặt tươi tắn của Kim Taehyung qua gương chiếu hậu, đoán chắc đứa con trai cưng này có chuyện gì vui dữ lắm mà nó cứ cười tít mắt hoài.

"Hehe!!! Có đó ạ nhưng mà hổ Hyungie hông kể cho ba đâu!". Đúng rồi, đúng rồi. Hổ ta làm sao dám kể cho ba nghe vừa ghẹo một bạn con trai nhà người ta ra nông nỗi đó được chứ.

"Á à nay biết giữ bí mật rồi nhé! Nhóc được lắm.".

"Đúng rồi đó, hihi (о'∀'о).".

Thế là hai ba con cứ trêu nhau, cười đùa khúc khích trong xe trên suốt quãng đường về nhà.

Quay lại với thỏ nhỏ Jeon Jungkook. Cậu bé của chúng ta sốc đến sững đơ tại chỗ luôn, tầm này thì sức đâu mà chơi nhảy dây nữa chứ!

Phải nói, thanh âm đầy sủng nịnh lẫn yêu chiều ôn nhu của Kim Taehyung cứ vọng lại trong đầu. Làm cậu phải phát điên vì nó mỗi ngày sắp tới rồi đây.

Bất giác si mê đứng như trời trồng, Jungkook khẽ đưa bàn tay lên chạm vào nơi người ấy nựng mình. Cảm giác được từng tấc thịt của gò má nóng ran trên đầu ngón tay, mây hồng đã hiện lên lan ra tận mang tai, vuốt tới vuốt lui, khoé môi thành công nhoẻn lên nụ cười. Gò má hồng nhuận như trái đào chín vì thế mà nhô lên, thật muốn bay vào chọt cái má bánh bao kia cho thật đã tay. (≧∀≦)

Nắn bóp má hồng một hồi thì em nhỏ quay đầu ra về chứ chơi được gì nữa. Jungkook đành chạy lại Jimin nhỏ giọng xin huỷ một buổi chơi rồi vẫy tay chào tạm biệt, leo lên chiếc xe đạp ra về.

Jeon gia thì không thiếu xế hộp lẫn người đón nhưng khổ nỗi cục cưng Jeon Jungkook không muốn rầm rộ mỗi sáng đi học nên nài nỉ xin ba mẹ mua cho cậu chiếc xe đạp nhỏ. Để cậu có thể dễ dàng đi học và cũng chủ động hơn trong các buổi học kèm. Thỏ ta thật không muốn làm phiền ai cả, thật là ngoan nha!

Trên đường về, Jeon Jungkook thong thả đạp xe chậm rãi, ngước mặt nhỏ lên thụ hưởng tiết trời se lạnh phảng phất và gợn nhẹ quanh khuôn mặt. Tâm tình vì cớ sự ban nãy đã không còn lưu lại vẻ mỏi mệt, ngược lại còn hưng phấn hơn. Jungkook nhỏ đi trên đường cứ bị người ta ngoái đầu lại nhìn, thắc mắc hỏi sao lại có bé thỏ dễ thương tủm tỉm cười mãi như vậy chứ. Em nhỏ lòng vừa vui vừa hồi hộp, trong đầu ngăn không được những ý nghĩ linh tinh, ngăn không được những cái mỉm cười vu vơ hiện lên khuôn mặt. Tay em nhỏ như thế mà lại không yên, em cười tít mắt đưa tay lên nhéo nhẹ ngay má như những gì người kia làm. Jeon Jungkook, cậu chỉ muốn lưu lại thật kỹ hành động của anh rồi tự mình ngây ngốc cười, răng thỏ lại lộ ra dưới vành môi mềm.

//Trời ơi, zui quá xá!!! Tại sao ảnh lại nựng má mình nhỉ? Không lẽ mình giống em bé lắm hả 😳//

//Em biết phải làm sao đây anh ơi!!! Anh làm như vậy là chết em rùi//

//Aaaaa càng ngày em càng thích anh thêm nữa mất!!! Thứ cảm xúc gì đây chứ?//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro