Chap6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm , JungKook dậy rất sớm , mặc dù trời đông lạnh như vậy nhưng JungKook lại dậy rất sớm . Cũng tại cậu ko ngủ đc , thao thức vì ai đó , hoặc là vì ai đó đã làm cậu mất ngủ .

Sau đó cậu quyết định dậy sớm chuẩn bị bữa sáng , phải nói đây chính là bữa sáng đầu tiên mà cậu tự chuẩn bị từ khi cậu mới lên đại học đến giờ . Bình thường cậu sẽ bỏ bữa sáng hoặc là đến mãi trưa mới chịu ăn sáng nên sức khoẻ của cậu dường như là ko ổn .

Sau một hồi loay hoay với đống đồ ăn , thì cậu cũng có thể tự tin bước ra khỏi ký túc xá và đến trường .

Vừa bước ra khỏi là cái lạnh đến thấu xương tạt thẳng vào mặt cậu , tiếp sau đó là ....

" Đệch Kim Taehyung "

" Có gì mà bất ngờ thế "

" Mày tới đây làm gì Kim Taehyung "

" Tới ký túc xá của mày ko lẽ để mua thịt :)?"

" Ký túc xá tao cũng có bán thịt á "

" Tao đùa xíu thôi JungKook , lên xe đến trường nào "

" Ai mượn đến đón "

Taehyung ko nói gì chỉ bế thẳng cậu lên xe rồi đến trường. Vừa đến trường thì một tin đập vào mặt cả hai , kỳ thi thực tập chuẩn bị bắt đầu , nhanh chóng cả hai vội chạy đến phòng thi .

Vì theo thể lệ thi thực tập tất cả các sinh viên sẽ đến chung một phòng thi và ko có gì là lạ lắm khi mà Taehyung chọn ngồi cạnh JungKook . JungKook thật sự chẳng biết cái gì về bài thi cả , cậu đã nộp giấy trắng , chính xác là đã nộp giấy trắng và ra ngoài với gương mặt ủ rũ.

" Làm bài đc ko JungKook "

" Ko "

" Tao giống mày , bài khó vl "

" Mà thi mấy cái này là thi như thế nào mà tao ko thấy thông báo gì "

" Kỳ thi này lâu lâu lại diễn ra ý mà , ko có báo trc "

" Haiz , chắc kỳ này tao 0₫ quá "

" Lo gì cái này ko quan trọng đâu JungKook , thôi tao đi trc nhé , lát khoa tao thi đá banh nên tao đi đây "

" Ừ "

JungKook bĩu môi rồi quay về khoa .Vừa về tới nơi thì bị một đám nữ sinh chặn lại , một nữ sinh đứng lên nói

" Anh là Jeon JungKook??"

" Đúng , có chuyện gì sao"

" Anh và Kim Taehyung.là gì của nhau "

"...."

" NÓI "

" Tại sao anh phải nói cho mấy đứa nghe , anh và Taehyung là gì của nhau ko có liên quan đến mấy đứa , anh có việc , tránh đường ra "

" Trừ khi nào anh nói tôi nghe anh và Taehyung là gì của nhau "

" Ko là gì "

Đúc lúc đó Taehyung đi qua và đã nghe thấy tất cả , anh ko nói gì mà chỉ nhẹ nhàng tiến tới gần cậu , hạ thập thân mình xuống rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn , ôm chặt lấy eo cậu , JungKook trong tức khắc đã chẳng còn lý trí cứ thế bị lôi cuốn vào nụ hôn của anh , bằng cách nào đó cậu đã rơi nước mắt .

" Tôi và JungKook là gì của nhau các cậu cũng biết rồi đó , đừng làm phiền ng con trai của tôi , ko thì tôi ko biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu "

Taehyung kéo JungKook đi đến một nơi vắng vẻ . Cậu vẫn khóc , thậm chí khóc to hơn .

" JungKook , JungKook đừng khóc , đừng khóc mà "

" Sau mày lại làm vậy , sao lại làm vậy , Hả "

JungKook vừa khóc vừa túm lấy cổ áo của Kim Taehyung .

" Sao tao lại làm vậy , mày hỏi tại sao tao lại làm vậy sao . Tao với mày là gì mày nói đi , nói đi , ko là gì của nhau mà lại như vậy ko ?"

Kim Taehyung cũng theo cảm xúc của JungKook mà căng thẳng , đột nhiên JungKook dừng lại buông cổ áo anh ra rồi rời đi .

Vừa về đến lớp thì thấy mng đã nhìn về phía cậu cả..Jimin nữa. Chẳng thể nói gì cậu chỉ chạy đến chỗ của mình lấy tài liệu rồi rời đi , mắt cậu lúc đó đã đỏ lên rồi , Jimin thấy vậy cũng đuổi theo cậu .

" JUNGKOOK "

Jimin nắm lấy tay cậu lôi cậu lại gần .

" Làm gì vậy , mày chạy đi đâu , tao biết cả rồi có gì mà chốn tránh "

" Buông ra "

Jimin vẫn nắm chặt lấy tay cậu ko buông .

" Tao mệt Jimin à "

" Tao là bạn của mày JungKook , mày có coi tao là bạn ko ? Mày là thằng nhát gan à JungKook , mày chỉ toàn chốn tránh sự thật thôi."

JungKook bỗng thở gấp rồi ngất đi , chủ một lát sau cậu đã đc đưa tới bệnh viện , và cũng tỉnh lại rồi .

" Thưa bác sĩ bạn của cháu có sao ko "

Vị bác sĩ ấy chỉ có chút chần chừ rồi bảo rằng JungKook ăn uống ko đầy đủ và rời đi .Jimin bước vào thăm JungKook .

" Sao rồi , ổn hơn chưa "

" Tao ko sao "

" Ko sao thì tốt rồi "

" Jimin , tao nhờ mày một chuyện nhé "

" Ừ cứ nói "

" Tao cần phải đi thực hiện những điều tao chưa làm đc trc khi quá muộn , tao chỉ mong rằng mày có thể báo điều này với gia đình tao nhé , giờ tao đi đây "

JungKook giật mạnh giây chuyền nước rồi chạy đi trong sự ngơ ngác của Jimin .

                             End!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro