Chap5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi ngày JungKook lại quay về ký túc xá , vùi mình vào chăn và cảm nhận hơi ấm . Cậu cảm thấy rất chán trong mấy tuần vừa qua . Jimin thì bận đi thi sinh viên giỏi quốc tế , bạn bè trong trường thì ko có , cậu chỉ lẻ bóng một mình . Cho tới khi nhận đc một dòng tin nhắn từ ....Kim Taehyung .

_________________

@kth:
JungKook ơi , Taehyung đây . Thật sự là bây giờ đoàn kịch đang rất lo lắng về vấn đề diễn đơ , chỉ có mày mới hợp thôi , tao xin đấy .

@jk:
....

@jk:
Tao sẽ xem xét , tóm lại là bao giờ thì diễn ra buổi kịch .

@kth:
Ngày mai

@jk:
Cái gì !?? Nếu nhờ thì phải nhờ từ trc chứ , bây giờ thì sao tao nhớ đc kịch bản .

@kth:
Ko sao cả , mày cầm kịch bản lên sân khấu cũng đc .

@jk:
có ổn ko

@kth:
Ổn , mai chỉ cần mày đến đúng giờ là ok

@jk:
Mai tao sẽ đến , ok chứ .

@kth:
Cảm ơn mày nhiều lắm , iu mày .

@jk đã thả 🤮 vào tin nhắn bạn !

___________________

Sáng hôm sau JungKook dậy từ rất sớm , cũng ko hiểu sao cậu lại háo hức vô cùng, háo hức ko phải vì diễn kịch mà là...gặp đc Taehyung.Xe JungKook bị hỏng nên đành đi bộ đến trường cũng may là ký túc xá cũng gần trường.

Vừa đi vừa cố hít lấy bầu không khí trong lành của một ngày đông lạnh . Lang thang trên con đường vắng , thì cậu lại đụng độ với khoa kỹ thuật .

" Tránh đường ra , tao ko đụng gì đến chúng mày , mà chúng mày chặn đường tao làm gì , hôm nay tao ko muốn gây gỗ gì với chúng mày đâu "

JungKook vừa nói vừa cố tránh xa bọn chúng ra .

" Tao nói cho mày nghe cái này nhé JungKook , sao mày ngốc quá vậy , mày tưởng đánh mày một lần là xong à , khoa kỹ tụi tao đâu có hiền "

JungKook nhìn đồng hồ còn 15 phút nữa là buổi biểu diễn bắt đầu , mà cậu lại bị chặn ở đây . Cậu đành liều mạng đánh nhau với lũ này , tất nhiên là ba chọi 1 ko chột cũng què . JungKook bị đánh chảy máu mũi nhưng cũng may là bảo vệ chạy đến nên JungKook mới thoát thân ,vừa chạy đến cũng là lúc buổi biểu diễn bắt đầu , cậu ko kịp chuẩn bị gì , vội cầm lấy kịch bản và lên sân khấu . Ánh mắt của tất cả mọi ng nhìn vào cậu , tất cả đều nhìn về phía cậu , vì bộ quần áo quá đỗi giản dị chăng? . JungKook thật sự bây giờ muốn bật khóc thật to .

Đang bối rối trong ánh mắt của tất cả mọi ng cậu bị ng bên cạnh kéo lại , ko ai khác chính là Taehyung . Taehyung như đang cố gắng nói với JungKook rằng hãy nhìn thẳng vào mắt của anh . Bằng cảm nhận nào đó JungKook cũng thuận theo mà đắm chìm vào đôi mắt ấy .

" Tôi chờ em được mà , ko sao cả nếu em ko chấp nhận được , thì hãy từ từ cảm nhận nó bằng trái tim này . Tine em có muốn thử một lần đào sâu vào trong trái tim , xem em thực sự muốn gì chưa "

Taehyung khẽ đưa tay lên chạm nhẹ vào gương mặt thanh thoát của JungKook , từng cử chỉ lời nói thật sự đã khiến JungKook tưởng đó là thật .

" Em ko chắc chắn rằng mình sẽ có thể đến với nhau , làm bạn thôi được ko , làm bạn như thế này là quá đủ đối với em rồi Kin "

JungKook ko biết là mình đang nói sai kịch bản , theo đúng kịch bản thì nó phải khác , đúng nghĩa hơn là cậu đang nói nhưng gì cậu cảm nhận đc từ trái tim của mình . Taehyung biết là đã sai kịch bản rồi nên đành phải để nó sai theo đúng cách vậy .

Anh nắm chặt lấy tay cậu rồi nói .

" Mối quan hệ của chúng ta là gì , có mối quan hệ nào như thế này ko , chúng ta ko thể làm bạn đâu Tine , người dưng lại càng ko , xin lỗi vì đã bắt em chọn , nhưng em thử chọn đi ,xem em có muốn thử yêu tôi một lần không "

Taehyung vẫn nắm tay JungKook thậm chí còn nắm chặt hơn trc.

" Không! Em ko muốn thử yêu anh một lần , nhưng em muốn thích anh một lần Kin , tình đầu của em "

Từ câu nói đó đã khiến tất cả mọi ng toàn sân trường phải gào thét . Còn hai ng trên sân khấu thì sao ? Họ đang tiến gần hơn về phía nhau , gần hơn và gần hơn nữa , từ từ , anh đưa tay chạm lên khuôn mặt cậu , khẽ xoa nhẹ vào gò má có chút thâm tím mà xót xa . JungKook từ từ bỏ tay anh ra , thay vào đó cậu lại kiễng gót chân, đặt lên môi anh một nụ hôn , nhẹ nhàng, và chỉ có Taehyung mới có thể cảm nhận đc hết sự nhẹ nhàng và ngọt ngào đó mà thôi.

Ngay thời khắc đó , cả hai ko còn để ý đến bất kỳ ai nữa , những tiếng hô hào , tiếng hét ngân vang của toàn bộ mọi ng dường như chẳng ảnh hưởng gì đến hai ng họ cả .

Kết thúc !

Sau khi buổi diễn kết thúc , Taehyung và JungKook quyết định sẽ đi đâu đó để ăn mừng vì đã có đc thành công trong buổi diễn ngày hôm nay .Cuối cùng thì cả hai lại chọn đến một bờ sông gần phố đi bộ rồi ngồi lại , mở hai lon bia và một vài món văn vặt linh tinh . Cứ thế ngồi lại mà ko nói gì , cho tới khi JungKook chịu mở lời trc .

" Hôm nay...xin lỗi vì đã tới muộn "

Taehyung lại cười nhạt rồi xoa đầu cậu .

" Mày bị khoa tao đánh đúng ko , xin lỗi vì đã khiến mày vướng vào rắc rối "

" Mà hôm nay mày biết tao sai kịch bản mà vẫn diễn đc hay vậy "

" Thấy mày có vẻ như đang nói lời thật lòng , nên tao cũng phải nói theo chứ "

" Tao hỏi thật mày cái này nhé Taehyung , sao mày lại đi thi diễn kịch vậy , ba mẹ mày rõ ràng là muốn mày thi đá banh mà "

" Chuyện đến mức này rồi thì tao cũng kể luôn cho mày nghe nhé "

" Ừ kể đi , nghe có vẻ nghiêm trọng "

" Tao gặp mày lần đầu tiên ko phải là ở sân đăng ký kịch đâu mà là ở một con suối nhỏ , lúc đó mày bé xíu à chắc tầm lớp 5-6 gì đó tao cũng ko nhớ rõ . Hôm đó gia đình tao đi dã ngoại , tao thì dạo ven bờ suối thì tao gặp đc mày , lúc đó mày còn gọi tao bằng anh cơ , tao với mày ko hiểu thế nào nhưng lúc đó lại chơi rất thân . Cho tới khi mẹ mày ở trong lều ngó ra gọi mày vào để chuẩn bị đi về , lúc đó tiện tay tao đã buộc vào tay mày một cái vòng tay màu xanh ngọc , biết nó có ý nghĩa gì ko ? "

" Tất nhiên là ko rồi "

" Ý nghĩa của nó là tình bạn nhưng vô tình cái vòng tay đó lại có một viên ngọc , bên trong viên ngọc đó là một hình trái tim sứt mẻ , nhìn kỹ mày sẽ thấy nó , hình trái tim đó là hiện thân cho tình yêu . Cái hôm tao đỡ mày ở sân đăng ký tập kịch , lúc mày ngất đi , tao đã nhìn thấy chiếc vòng tay đấy ,để cuối cùng tao nhận ra mày và đưa ra quyết định đăng ký tập kịch "

" Taehyung , tao ko nghĩ là có ngày tao sẽ gặp lại đc mày đâu , chiếc vòng tay đó từng bị tao vứt đi nhưng rồi nó vẫn quay về với tao như muốn nhắc nhở tao rằng " đó là thứ thuộc về tao , mà đã thuộc về tao thì buộc tao phải giữ nó " buồn cười nhỉ ?"

" Ko phải là buộc mà là mày có đc nó , nó chắc hẳn đã cho mày cơ hội để giữ nó và mày cũng thật may mắn khi biết nawme bắt cơ hội nó , mày biết đó gọi là gì ko "

" Ko "

" Duyên trời đã định "

" Duyên trời gì chứ tao thấy lúc gặp lại mày tao bị đánh hơi bị nhiều rồi đó bạn "

JungKook bĩu môi phàn nàn .

" Vậy Taehyung đây xin tuyên bố sẽ cưa đổ Jeon JungKook khoa kiến trúc từ giờ phút này , xin thề luôn là sẽ ko để ai bắt nạt mày nữa "

Taehyung hét to trc con sông rồi cười thật tươi.JungKook lần đầu đc ng ta tuyên bố cưa đổ , mà lại còn là con trai nữa chứ . Thật là chỉ muốn chui đầu vào chăn thôi , nhưng JungKook đang ở bờ sông và đang ở cạnh Taehyung chứ ko phải là căn phòng ký túc xá chật hẹp.

" Sao nào JungKook , có muốn nói gì ko "

Taehyung với gương mặt gợi đòn nhìn JungKook rồi trêu đùa .

" Đùa ko vui "

JungKook ko cười mà thay vào đó là bộ mặt căng thẳng .Thấy vậy Taehyung cũng tắt nắng .

" Thật đó , tao sẽ cưa đổ mày , JungKook "

" Có bị điên thì uống thuốc , chứ tao thấy mày bị nặng lắm rồi đó . Tóm lại là ko nói nữa , tao về trc đây , mai tao có tiết "

Nói xong cậu liền đứng dậy bỏ về , Taehyung lát sau cũng quay về , chu s ở lại bờ sông cho ma bắt hả trời.

END!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro