Chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau như thường lệ JungKook lại thức dậy , chỉ có điều trời đã vào đông , lạnh tê tái lòng ng .

Tại trường .

Cậu đang đứng trc canteen thì Jimin chạy tới. , hớt ha hớt hải thở ko ra hơi .

" Có ..có sao ko , Jimin "

" Sao chăng gì , bọn con gái mấy khoa khác đang ship mày với thằng Taehyung như điên kìa"

JungKook đang uống nước nghe Jimin nói vậy liền ho sặc sụa .

" Ôi mẹ ơi , nghĩ sao mà ship tao với thằng đó , vớ vẩn "

" Vẫn đề ko phải là ở đấy , khoa kỹ thuật đang tìm mày tính sổ đó "

" Cái đitme căng thế á "

Vừa bất ngờ vừa lo sợ , JungKook lại rơi vào trạng thái bối rối , may là hôm nay ko có lịch tập diễn , chứ cậu mà gặp Taehyung chắc cậu căng thẳng chết luôn chứ đùa .

Nhưng đời đâu như là mơ , cậu giữa tiết hai lại thấy đói , liền xuống canteen mua chút gì đó ăn nhưng lại đụng độ ngay với ng cậu ko muốn gặp nhất - Kim Taehyung ✨Tuyệt vời .Cũng chẳng có gì quá bất ngờ khi Taehyung là ng mở lời trc .

" Đói hả sao mà giữa tiết hai đã xuống đây rồi "

" Mày thì sao , xuống đây làm gì "

" Ô hổ , tao cũng đói nên mới xuống "

Bỗng Taehyung đưa tay lên tóc cậu vuốt vuốt vài cái , khiến cho JungKook có khó xử đẩy lùi Taehyung ra.

" Làm gì vậy , đang ở canteen đó "

" Mày điên à thì , tóc mày dính bụi nên tao mới phủi đi hộ thôi "

" Tao nghĩ tao sẽ hủy vai diễn Tine "

Taehyung nghe thấy liền hốt hoảng bám lấy tay cậu .

" Sao ..sao vậy , tao với mày diễn rất ăn ý mà , JungKook"

" Ko phải là tao ko muốn diễn mà là diễn kịch với mày tao thật sự rất bất tiện , gặp mày bàn việc cũng khó , hai khoa còn ghét nhau như chó với mèo , mà tại sao mày bắt buộc phải diễn với tao chứ . "

" Đơn giản là tao thấy diễn với mày thật sự thoải mái , ko diễn với mày tao nghĩ tao sẽ ko hợp với ai cả "

Taehyung vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt JungKook .

" Tao rất thích nhìn mày , nhìn ánh mắt mày lúc nhìn tao , thoải mái và dễ chịu đến lạ "

JungKook mặt đỏ bừng , cầm lấy chiếc bánh mỳ chạy về phòng học , còn Taehyung chỉ biết cười , cười tươi tắn như hoa héo đc tưới nước vậy . Bảo khùng điên ko saiii , có bạn bè nào mà khiến ng ta đỏ bừng mặt thế ko hả Kim thúiii.

JungKook vừa chạy lên đến cầu thang đã gặp khoa kỹ thuật đang đợi sẵn .

" Khoa...khoa kỹ thuật thì qua khoa tao làm gì "

Lúc này JungKook thật sự đã cảm thấy sợ hãi nhưng cũng phải hỏi cho ra lẽ .

" Mày nói khoa kỹ thuật tao sang đây làm gì:)? Thằng nhóc con vắt mũi chưa sạch , tao tìm mày , ai cho phép mày đóng kịch chung với khoa tao , mày muốn chết hả , đc , hôm nay chết cũng là ngày đẹp đó "

Nói xong liền lao vào JungKook đấm túi bụi , một đám đông khoa kỹ thuật đã lao vào đánh cậu . Hội chứng đám đông lại xuất hiện , kèm theo đó là những cú đấm ko hề nhẹ , cậu đã ngất đi , ngất trong  những cú đấm chẳng mấy nhẹ nhàng:).

Tỉnh lại !

Một cảm giác đau toàn thân ập đến , ê ẩm và nhức mỏi , dần mở mắt ra , mờ mờ ảo ảo và thật khiến ng ta phải khó chịu , vì cậu đã bất tỉnh trong ba ngày liên tiếp . Mắt mở ra thật khó khiến cậu khẽ nhắn mặt , nhưng cuối cùng cậu cũng nhìn rõ sự vật . Bên cạnh là mẹ cậu với vẻ bơ phờ , mọng mắt xưng lên có vẻ như đã khóc rất nhiều . Một bên là Jimin đang nằm ngủ bên cái bàn vẫn còn mấy hộp cơm trông có vẻ nguội lạnh .

" Mẹ..mẹ ơi ,mẹ ổn chứ ạ "

Giọng điệu nhỏ nhẹ như đang an ủi mẹ cậu vậy .

" Con..con tỉnh rồi sao , trong ng thế nào rồi , còn đau nhiều ko "

" Con ổn , con ko sao cả "

Nghe cậu nói vậy bà liền ôm cậu vào lòng mà khóc .

" Con ko sao , mẹ đừng khóc , chỉ là bị thương nhẹ thôi mà "

" Chúng nó nghĩ gì đánh con yêu của mẹ ra thế này cớ chứ "

" Mẹ ra ngoài đi , con nói chuyện với Jimin một lát , con ko sao , con ơi mẹ ko cần lo đâu "

Mẹ cuối cùng cũng chịu ra ngoài , cũng là lúc Jimin tỉnh giấc .

" JungKook , mày tỉnh rồi hả , trong ng thế nào rồi "

" Tao ok , nhưng thằng Taehyung trong ba ngày vừa qua có tới đây ko "

" Ko , có chuyện gì sao "

" Vậy thì tốt rồi "

Cậu vừa dứt lời thì Taehyung bước vào .
Ko ngần ngại anh chạy đến ôm chầm lấy cậu .

" Taehyung...buông ra "

" JungKook mày ko sao chứ , đau ở đâu ko"

" Tao ko sao , nhưng mày tới đây làm gì , tao sẽ hủy tập kịch và cũng ko muốn liên quan đến mày nữa , tao nghĩ tao với mày nên làm ng xa lạ thì hơn "

Nói xong cậu kéo Taehyung đến một nơi khá vắng vẻ .

" Điều tao ko mong muốn nhất đã xảy ra rồi , Taehyung "

" Chuyện ...chuyện gì "

Anh bối rối nắm lấy tay cậu .

" Ba tao biết chuyện khoa kỹ thuật có ng đánh tao , chắc chắn sẽ cho tính cho ra lẽ và mày cũng sẽ liên quan , tao lo cho mày nên mày làm ơn tránh xa tao ra nếu mày muốn yên ổn , coi như một lần này tao xin"

Cậu dường như sắp khóc vậy , tại sao vậy , hai ng ko thân thiết chỉ có vô tình gặp nhau , quen biết nhau chỉ vì một lời xin lỗi , nhưng lại ko hề làm bạn , kẻ thù của nhau cũng ko phải , rốt cuộc mối quan hệ này là như thế nào vậy .

" JungKook đừng khóc , đc tránh xa mày cũng đc , xin mày đừng khóc "

Taehyung ôm lấy JungKook rồi sau đó rời đi trong tiếc nuối . JungKook khóc thật rồi , nhưng tất cả đã lọt vào tầm mắt của Jimin , Jimin đã chứng kiến tất cả .

Một lát sau JungKook quay chở lại phòng bệnh , đã thấy Jimin ngồi ở đó nhìn thẳng vào mắt cậu .

" Jimin, có...có chuyện gì sao "

" Mày là gì của Taehyung "

" Bạn ...bạn diễn thôi , có gì ko "

" Mày phải nhớ là chính vì nó mà mày mới ra nông nỗi này , đừng dây dưa với nó nữa "

Jimin bắt đầu nghiêm túc , trông có vẻ khá tức giận . JungKook cũng hiểu rằng Jimin lo cho mình nên cũng nhẹ nhàng gật đầu rồi sau đó nghỉ ngơi .

Một tuần sau đó , JungKook có thể đi học trở lại rồi , tất cả lại quay về sự trống vắng ban đầu còn biên tập kịch đang điên đầu lên vì ko có ai hợp với vai diễn Tine ngoài cậu , nhưng cậu thì đã hủy nó rồi .

Cậu thường vào sân diễn đứng ở một góc vắng để xem Taehyung diễn tập , xem cậu diễn tập với ai có tốt không , nhưng khi vô tình gặp nhau trong sân trường thì lại phất lờ nhau như ko quen biết . Một mối quan hệ ko có định nghĩa nhưng lại kết thúc quá nhanh..

Nhưng cứ ngỡ là như thế cho đến khi...

                                END!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro