Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui nói trước là Chap này gây cấn lắm đó nha😆😆
------------------
"TRÁNH XA EM ẤY RA!!!"

Nghe thấy giọng nói phát ra cậu và bọn chúng quay lại nhìn anh...Thấy anh tên đó nhếch môi cười nhìn anh khinh bỉ nói

"Ô kìa!Xem ai đây...chúng ta lại gặp nhau rồi nhóc con"

"BUÔNG.EM.ẤY.RA!" Cậu nhấn mạnh từng chưa mặt đằng đằng sát khí nhìn bọn chúng...

Cậu thấy anh thì khóc nức nở nhìn anh

"Hức...Tại Hưởng...Hức...làm ơn cứu tôi...Hức...đưa tôi ta khỏi đây đi mà..."

Tên đó đưa tay ra tát mạnh vào mặt cậu làm cậu té xuống đất,trên gương mặt trắng in đỏ dấu tay của hắn...

"MÀY DÁM"

Mặt Tại Hưởng đã đen nay còn đen hơn người tỏa ra khí muốn giết người

Anh đi lại đánh vào mặt tên đó một cái đau điếng làm hắn ngã xuống đất..

Anh kéo cậu ra đằng sau mình,nhìn mặt cậu in lằn đỏ thì không khỏi sót xa...đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má cậu...

"TẠI HƯỞNG COI CHỪNG!" Cậu hét lên

Bị tấn công bất ngờ do không tránh kịp cho nên anh lãnh nguyên cây gậy của tên đó...

Anh quay lại nhìn cậu nói

"Lùi lại!"

"Nhưng..."

"ANH NÓI LÙI LẠI"

Nhìn vẻ mặt giận dữ của anh cho nên cậu cũng không dám cải lại mà lùi ra sau..

Bị cây đó đánh người bình thường thì sẽ nằm tại chỗ nhưng với anh đó chỉ là ngãi ngứa mà thôi (Au:nói quá á mà)...Bọn chúng chắc không biết tới anh nên mới to gan như vậy. Anh đứng lên phủ áo,cúi xuống cằm cậy gậy lên rồi ngước lên cho bọn chúng một ánh nhìn khinh bỉ, nhếnh môi lên cười

"Đang ngứa tay... muốn chơi thì ông đây sẽ chơi với chúng mày"

Tên đầu bọn nghe cậu nói thì tức giận hùng hổ xông lên...

Phút chốc bọn chúng đã vây thành một vòng tròn xung quanh anh tên đầu sỏ đắt ý nói

"Sao?Sợ rồi hả?"

Anh không những không sợ mà còn thong thả đếm

"1.2.3.4...9"-anh đưa vẻ mặt buồn cười rượi nhìn bọn chúng

"Có nhiêu đây thôi hả tôi tưởng nhiều hơn chứ!" (Au: anh rất tỉnh -_-)

Tưởng anh sẽ sợ đâu ngờ anh phán một câu làm mặt hắn đỏ lên giận dữ

"NHÀO LÊN ĐÁNH NÓ CHO TAO!"

Và một vài tiếng "êm tai" vang lên...

Tên đó đang đắc ý cười thì liền đông cứng lại trước hình ảnh trước mặt...xác người của hắn nằm rải rác khắp nơi còn anh thì lành lặng chỉ bị xây xát một chút...

Anh nhìn hắn nhếch môi cười

"Mới đó mà đã nằm hết trơn rồi...chưa đã ngứa nữa là"

"Sao...có...có thể như...như vậy?"-hắn nhìn anh nói lắp bắp

"Bây giờ tới lượt mày"-anh ném cho hắn một cái nhìn sắc lạnh

Hắn chạy lại chỗ cậu rút súng ra và chĩa thẳng vào đầu cậu...

Cảm thấy có cái dì đó lạnh lạnh trên đầu mình cậu nhìn sang thì thấy hắn đang bị hắn giữ còn cây súng thì chĩa thẳng ngay đầu cậu...

Hắn quát lớn

"MÀY MÀ LẠI ĐÂY LÀ THẰNG NHÓC NÀY SẼ MẤT MẠNG NGAY LẬP TỨC"

"MÀY BUÔNG EM ẤY RA"

"MÀY ĐỨNG..."

Chưa kịp nói hết câu, hắn đã bị cậu đá một phát vào "chỗ tự hào nhất của đàng ông" làm hắn ngã xuống đất tay ôm lấy jj la lên thảm thiết...

Anh chạy lại ôm cậu thật chặt...Cậu ở trong vòng tay của anh cảm thấy được sự ấm áp của anh liền bật khóc nức nở làm ướt một mảng áo...

Anh lấy điện thoại ra

"5 phút.Phố xx đường yy hẻm 9 mau lại giải hết đám này đem về căn cứ"

Sau một hồi ôm nhau thắm thiết anh nhìn cậu dịu dàng nói

"Em có sao không?còn đau không?"

Cậu nhìn anh cười lắc đầu

"Không có sao" -Giọng mũi suất chiêu

Nhịn lần 1

Thấy anh nhìn cậu chằm chằm thì đỏ mặt đánh như không đánh anh một cái nhỏ giọng kêu

"Buông tôi ra"

Tại Hưởng pov

"Em đang câu vẫn tôi đó hả thỏ con"

End pov

Nhịn lần 2

Anh buông cậu ra,cậu xấu hổ định quay đi thì anh kéo cậu lại

"Nhà em ở đâu để tôi đưa em về"

"Không cần đâu tôi...tôi tự về được"-bị anh kéo lại cậu xấu hổ cúi mặt xuống che đi không mặt đỏ của mình mà trả lời

Anh thấy khuôn mặt đỏ bừng của cậu thì cười nhẹ nhàng nói

"Uổng công tôi cứu em mà em lại đối xử với tôi như vậy..."

Thấy cậu không nói gì mà mặt đã càng đỏ lên anh nói tiếp

"Vậy thôi tôi đi...có vẻ em không cần tôi nữa"

Nói xong câu đó anh làm(bộ) mặt buồn đi thẳng...Thấy anh như vậy cậu tưởng anh vì cậu mà buồn thiệt cho nên cậu nắm lấy tay anh kéo lại

"Anh có thể chở tôi về được không?"-cậu nói bằng giọng nhỏ xíu

Anh nghe được cậu nói anh vui ra mặt nhưng vẫn làm mặt buồn nhìn cậu

"Cậu nói gì tôi nghe không rõ"-vừa nói vừa cuối xuống gần cậu

Cậu tưởng anh không nghe thật nên nói lại một lần nữa (Au:em quá ngây thơ rồi)

"Anh có thể chở tôi về được không"-cậu nói lớn hơn một chút

Anh lại cúi xuống gần cậu hơn và nói

"Cậu nói gì cơ?"

Tới đây thì cậu đã biết mình bị lừa nên hét lớn lên

"TÔI NHỜ ANH CHỞ TÔI VỀ ĐÓ ĐỒ BIẾN THÁI!!"

Cậu hậm hực định bỏ đi thì anh kéo cậu lại nói

"Vậy đi thôi" kèm theo một nụ cười hình chữ nhật thật tươi.

Nụ cười của anh làm cậu đứng hình

Chung Quốc pov

Anh ấy cười thật đẹp

End pov

Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì anh nói kéo cậu về thực tại

"TÔI biết tôi đẹp trai mà đừng có nhìn tôi như vậy..."-vừa nói anh vừa vuốt tóc.

Cậu nhìn anh một cái khinh thường rồi phán

"Anh thức tỉnh đi...bị đánh tới mức đầu óc có vấn đề rồi hay sao hả?"

"Tôi biết tôi đẹp rồi cho nên đừng ganh tị với tôi"

Nói xong anh kêu cậu lên xe moto...khởi động máy anh kêu cậu

"Ôm tôi đi"

"Tại sao tôi...Á...."

Chưa đợi cậu nói hết câu anh đã phóng xe chạy nên cậu theo phản xạ mà ôm lấy anh...

-----tua tới khúc về nhà của Cúc---------

Tới nhà cậu như người mất hồn,anh phải kêu cậu mới bừng tỉnh mà xuống xe...Thấy dáng vẻ đáng yêu của cậu anh xoa đầu cậu một cái làm mặt cậu đỏ lên

Cậu nhìn cánh tay anh bị thương mới lo lắng nói

"Anh bị thương rồi nè"

Anh thấy cậu lo lắng nên rút tay lại nói

"Không sao đâu vết thương ngoài da thôi mà"

"Bị như vậy mà ngoài da cái gì!Vào nhà đi tôi băng bó cho anh"

Thấy cậu như vậy anh không khỏi cười thầm nên cũng theo cậu vào nhà

Căng nhà rất giảng dị với tông màu trắng là chủ yếu,đồ đạc sắp xếp rất ngăn nắp,trên tường có vài tấm hình của một cậu bé với răng thỏ rất dễ thương

"Anh thôi phá lại đây ngay cho tôi"

Cậu từ trong phòng bước ra với hộp cứu thương kế bên...
Anh nghe lời cậu anh ngồi xuống ngoan ngoãn cho cậu băng bó vết thương

"Em sống một mình à?"

"Không tôi sống cùng với mẹ nhưng hiện giờ bà đi công tác rồi"

Anh nhìn cậu đang chú ý băng bó cho mình,lúc này trông cậu thật đẹp..đôi chân mài cau lại,đôi mắt chú tâm vào tay anh và còn...còn đôi môi đỏ mọng lâu lâu nhấp nháy quyến rũ

Chợt cậu ngước lên thì chạm ngay ánh mắt của anh đang nhìn mình,cậu bất giác đỏ mặt

"Xong rồi đó anh về được rồi"

Cậu đứng lên thì anh kéo cậu ngồi ngay trước mặt mình...từ từ tiến lại gần cậu....

Rồi...










Rồi ...

Còn tiếp....

------------------
Đủ gây cấn chưa Mua HA HA HA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro