Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh tiến lại gần cậu...Nhìn thẳng vào mắt cậu nói

"Chung Quốc anh yêu em"

Trong lúc cậu đang tiếp thu những lời nói của anh thì cảm thấy có cái gì mềm mềm ở trên môi mình...ANH HÔN CẬU thoáng giật mình đẩy anh ra thì bị anh kéo vào nụ hôn sâu

Tại Hưởng pov

Môi em ấy thật ngọt

End pov

Anh cắn nhẹ môi của cậu làm cậu hé môi ra thừa cơ hội anh đưa lưỡi mình vào lục soát khoang miệng cậu tiến lại chiếc lưỡi của cậu mà dày vò tạo ra tiếng "chép chép" đầy ma mị

Anh hôn tới khi cả cậu và anh hết không khí mới tuyến tiếc rời môi cậu ra tạo thành một đường chỉ bạc...

Môi cậu bị anh hôn đến sưng tấy mắt đã phủ một tầng sương...Anh ôm cậu vào lòng thì thầm vào tai cậu

"Từ bây giờ em chính thức thuộc về Kim Tại Hưởng anh"

Anh buông cậu ra nhìn cậu cười...

Cậu bị anh hôn đến môi sưng tấy còn nghe anh nói yêu cậu, mặt cậu đã đỏ rồi nay còn đỏ hơn

Anh nhìn dáng vẻ đáng yêu của cậu không khỏi bật cười

"Bảo bối à em thật là đáng yêu quá"

Nói xong anh hôn vào má cậu

Bây giờ đố ai có thể kiếm được thứ gì đỏ hơn mặt của cậu

Cậu đánh nhẹ vào người anh

"Trễ rồi đó anh mau về đi mai còn đi học nữa"

"Anh ở đây một đêm nha"-anh nhìn cậu với gương mặt cún con

Cậu cười vì cái tính trẻ con của anh

"Không được"-cậu lắc đầu nhìn anh

"Đi mà chỉ một đêm thôi mà...Nha!!!"-anh nhìn cậu ra vẻ đáng thương lắm

"Không được là không được"-cậu nhìn anh kiên quyết nói

"Vậy thôi anh về"

Nói câu đó tưởng cậu sẽ thương anh mà cho anh ở lại...ai ngờ cậu không những không giữ anh lại mà còn đẩy anh để anh đi nhanh hơn

Anh lắc đầu hình thỏ con của mình

"Này em phũ quá đấy!"

Cậu bỉu môi càng đẩy anh lên xe.trước khi đi anh nhìn cậu nói

"Em ngủ sớm đi,ngày mai anh tới đưa em đi học"

"Nhưng em..."

Không đợi cậu nói hết câu anh phóng xe đi,cậu nhìn anh đi khuất rồi đóng cửa vào nhà...

Nằm trên giường ấm êm mà cậu vẫn không tài nào ngủ được...Nằm một chút thì cười ầm lên lăn qua lăn lại, chẳng khác nào một tên thần kinh vừa trốn trại(-_-)

Cậu cứ nghĩ tới nụ hôn của anh liền đỏ mặt lên qua lăn lại...5 phút sau cậu đã ngủ (?)

————————————————————————————————————

Anh khi rời khỏi nhà cậu liền tới quán bar Royal

Tới trước quán anh đậu xe rồi đạp cửa đi vào...trước hình ảnh đậm chất "soái" của anh thì không biết làm bao nhiêu ánh nhìn của mấy mẹ bánh bèo vô dụng hướng về phía mình và làm cho cả quán nhốn nhào lên

Thiếu gia Kim của TK phải không?

Đẹp trai quá đi..

Ôi con tim nhỏ bé của tui...

Vân vân và mây mây....

Anh bỏ những lời đó ngoài tai mà đi thẳng xuống tầng hầm...

Đẩy cửa gỗ ra là một cửa sắc với nhiều thiết bị hiện đại,đây là một sản phẩm của Nam Tuấn,muốn vào được bên trong phải qua các quá trình đầu tiên là nhập mật mã rồi kiểm tra dấu vân tay,nhận diện khuôn mặt và cuối cùng là kiểm tra giọng nói chỉ cần sai một trong mấy bước đó người đó sẽ bị tia lize chiếu vào người và...bùm người đó sẽ trở về với các bụi...chỉ có anh và một số người của anh mới có thể đi vào.

Thấy anh bước vào Nghi Ân cúi đầu

"Chào Boss"

"Người đâu?"

"Đang bị nhốt trong phòng

"Đưa hắn ra"

Xong anh đi lại chỗ ghế của mình ngồi trên bàn để đủ loại "đồ chơi":súng lục,dao,phi tiêu,dây thừng,...và nhiều thứ "dễ thương" khác

Không bao lâu Nghi Ân đưa mấy tên đó ra trước mặt của anh,trên người thì bê bết máu,quần áo thì rách vại vết bùm khắp người...

Thấy anh tên đó quát lớn

"Con m* mày mau thả tao ra"

Anh nhíu mài lại nhếch môi lên cười

"Sao căn vậy anh bạn...bộ người của tôi phục vụ anh không tốt hả"

Hắn lườm anh...nghiến chặt răng tạo ra tiếng "két..két.."

"Bây giờ ở đây có mấy thừ này,mày muốn dùng cái nào?"-anh nhướng mài nhìn hắn rồi nhìn xuống mấy món đồ của mình

Tên đó nhìn thấy liền hoảng sợ,mặt từ đỏ chuyển sang đen từ đen bây giờ chuyển sang màu xanh lè,không nói được lời nào,mồ hôi đầm đìa.

Anh thấy hắn không nói gì mà mặt xanh lè liền nhếch môi cười khinh bỉ hắn

"Lúc nãy mạnh miệng lắm mà sao bây giờ im rồi...bộ mấy món này làm anh câm luôn rồi hả"

"MÀY..."

"Pằng..."

Hắn chưa kịp nói hết câu một viên đạn bay thẳng vào đầu máu tươi chảy xuống nền đất nhược một màu đỏ thẳm...

"Máu dơ...Còn tụi bây..."-anh nhìn xuống vũng máu của hắn rồi nhìn qua đám chuột nhắt kế bên

Bọn nó nghe thấy anh kêu liền run sợ...kêu khóc thảm thiết xin anh tha mạng

Anh nhìn bọn chúng mặt không chút biểu cảm,thẩy mấy khẩu súng

"Mày một là tụi bây tự sử,hai là tao làm dùm chúng mày đau đớn gấp trăm lần...CHỌN ĐI"

Bọn chúng cằm súng lê.

"PẰNG..PẰNG...PẰNG..."

Từng người một gục xuống màu đỏ và mùi tanh của máu lang ra khắp phòng

"Dọn dẹp chỗ này đi,lau kĩ vào...mất hết vẻ đẹp của căn phòng này rồi"-anh đứng tiện thể đá vào cái xác nằm ở giữa phòng khinh bỉ nhìn một cái rồi đi ra ngoài lấy xe chạy về nhà của mình.

Vừa thay đồ chợt nghĩ tới cậu làm tim anh loạn nhịp bất giác anh cười...nụ cười tươi nhất từ trước đến giờ.

Anh nằm trên giường,cứ nhắm mắt lại là gương mặt cậu xuất hiện làm anh không tài nào ngủ được...Anh nghĩ đêm nay có lẽ là anh sẽ thức trắng để nhớ về một người con trai có răng thỏ đáng yêu nào đó......và 5 phút sau có một con heo nằm trên giường ngáy "Khò...khò..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro