Chương 1: Cậu ba Hưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng Quốc đâu ra tao biểu..."
Chính Quốc đang cặm cụi giặt đồ bên giếng nước ngoài sân sau nghe thấy tiếng la quát của con Liễu trong nhà bếp liền vội vã đứng dậy chạy vào trong. Con Liễu thấy nó thì mặt hằm hằm hai mắt trừng to lớn giọng.
"Mày chết ở ngoài đó luôn hay gì mà tao kêu rát cổ họng mày mới chịu vô vậy hả...hừ"
"Hổng có chị ơi em...em giặt đồ ngoài giếng không nghe thấy chị kêu" nó đứng khúm núm hai tay bấu chặt gấu áo sợ sệt. Vì nó biết con Liễu chúa ghét nó lại có tính mách lẽo, từ hồi nó mới bước vô nhà ông hội đồng Kim lúc nào cũng gây khó dễ cho nó mà nó thì sợ con Liễu mách ông bà rồi lại bị đánh nên lúc nào cũng ngặm ngùi nghe theo.
"Mày đừng khoét lát rồi trốn việc với tao, tao mà mét ông bà là mày nhừ xương nha con"
"Em hổng có trốn mà chị ơi...chị đừng nói với ông bà"
"Hừ...mày coi chừng tao đó"
"Mày lo mà nấu nước chuẩn bị trà cho ông với mấy cậu rồi mần hết công việc sáng tao biểu nhanh lên nghe chưa"
Chính Quốc nghe con Liễu nói đến nữa câu sau thì thắc mắc. Ông thì nó biết là ông hội đồng Kim trên thành phố mới về chứ còn mấy cậu thì nó chả biết con Liễu nói ai. Từ hồi bước vô nhà ông hội đồng Kim làm ở đợ nó chỉ biết nhà ông hội đồng có cô hai Bảo Châu với cậu tư Tại Hoà...
"Mấy cậu nào nữa hở chị"
"Mày hỏi để mần chi cái thằng nhiều chuyện này lo đi mần công chuyện đi...ở đợ mà tò với chả mò"
Nói xong nó quay bỏ lên nhà trên Chính Quốc nhìn theo nó bĩu môi lầm bầm " làm như chị hổng phải ở đợ giống tụi vậy á...hừ". Nói rồi nó cũng bưng cái mặt ỉu xìu đi nấu nước. Nhìn thấy Quốc bà Sinh cười tươi rói ngoắc tay bảo nó lại gần. Bà sinh cũng là ở đợ nhà này nhưng mà bà là người mà ông hội đồng cũng gọi được gọi là nể nang, có mấy lần xém bị đánh chết nhờ bà nói đỡ nó mới còn mạng đến bây giờ. Nói chung bà là người thương nó nhất trong cái nhà này, ngoài ra còn có con Mận, con Lê, con Diệu, thằng Tuấn, thằng Lư cũng thương nó lắm.
"Con Liễu nó lại ăn hiếp mày nữa rồi phải không.."
"Hổng có bà ơi chị Liễu biểu con đi nấu nước cho ông bà với mấy cậu tí về uống thôi à"
Con Mận thấy vậy nói thêm...
"Nãy tao nghe bà cả biểu nó mà giờ nó sai lại mày đúng là cái con lẽo sự này"
"Mày mần chi mà cứ sợ nó vậy cà" con Lê bực dọc nói.
"Thôi chị ơi em sợ chị Liễu mách ông bà lắm bữa bị bà hai đánh em tởn tới già"
"Thôi bay lo mà đi mần công chuyện đi tí ông với mấy cậu về mà không xong là tới chuyện đó, thằng Quốc cũng đi nấu nước đi không có mấy bà la" bà Sinh nói xong đứa cũng dạ rồi đi mất tiu.
Chính Quốc vừa nấu nước pha trà xong thì ngoài cổng lớn tiếng hai chiếc xe hơi xịn tắt máy. Chính Quốc tò mò nên cũng chạy theo mấy đứa kia nhưng nó chỉ dám núp sau cây xoài nhướng mặt ra dòm. Nó thấy bà cả với bà ba đi trước rồi bà hai với bà tư cũng ra theo còn có cô hai Châu với cậu tư Hoà cũng vừa chạy vừa líu ríu cười lớn. Bà cả lớn giọng vui mừng...
"Ông với sấp nhỏ về rồi hả đi đường có mệt lắm không"
"Ngồi trên xe thì mệt cái gì chứ thôi đi vô nhà đừng ngoài này nắng nôi tui mới thấy mệt đó vô rồi muốn nói gì nói"
Nói rồi ông hội đồng đi vào bà hai với bà tư cũng cười như không cười vài cái rồi đi vô. Chỉ có bà cả với bà ba với hai cô cậu còn ở ngoài. Ông hội đồng vừa vào nhà chiếc xe đằng sau có hai người con trai cao ơi là cao theo cảm nhận của Chính Quốc.
"Con về rồi hả, đi đường có mệt không, khát nước không..." bà cả nhìn cái cậu trắng trắng hỏi liên tù tì.
"Má...từ từ thôi tụi con mới về mà có chạy đi đâu đâu mà hối hả dữ vậy cà"
"Thôi chị cả mình để tụi nhỏ vô nhà uống miếng nước đã rồi hẳng nói tiếp nghen chị" bà ba húng hắng mở lời cười cười hết nhìn bà cả rồi lại nhìn về phía câu trai có khuôn mặt lạnh băng kìa. Chính Quốc đứng từ xa nhìn cậu trai đó mà cũng cảm thấy rùng mình sợ sệt nhưng mặt tự dưng đỏ đỏ nóng bừng. Chính Quốc nhìn chằm chằm cậu trai như theo quán tính cậu trai liếc sang bên nó. Mặt Chính Quốc càng đỏ hơn rồi nó bỏ chạy mất tiu.
Vừa thấy nó chạy xuống con Liễu biểu nó mang trà lên nhà trên, nó vắt chân lên cổ chạy dựt lấy cái mâm trà rồi chạy cái vèo con Liễu thấy vậy thì gầm rú theo.
"Mày tìm ông bà ông vải hay gì mà chạy nhanh vậy hả mày cái thằng ở đợ này".
Chính Quốc lên tới nhà trên chưa kịp ú ớ gì liền bị bà hai chửi xối xả.
"Nhà này mướn mày làm ở đợ hay làm chủ mà kêu khang cả họng mày mới đem nước lên hả"
"Con xin lỗi ông bà...ông bà đừng đánh con, mai mốt con không dám nữa con xin....xin lỗi"
"Thôi thôi tui nói mấy bà đừng nó nặng nhẹ thằng Quốc nữa mà dù gì ba má nó cũng là ơn nhân của tui giờ cũng đang giúp nhà mình trôm nom ruộng vườn nó đến đây mần công chuyện lấy lương chứ có xin mấy bà đâu mà bà cứ mắng nhiếc nó vậy hả"
"Nhưng mà...ông..."
"Thôi đi mợ hai, mợ không thấy ông cả với cậu cả cậu ba mới vừa về chưa kịp uống miếng nước mát họng đã phải nghe mợ quát thao rồi mợ thấy vậy có phải phép không đa"
"Được rồi Quốc để đó đi con rồi lên dọn buồng ở gian hai cho tí hai cậu vô ở nghen con"
Mợ ba lên tiếng giải vây cho nó rồi bảo nó đi xuống. Nó sợ lại bị bà hai đánh nên vừa nghe bà ba nói vậy nó ngước mặt chào ông bà với mấy cô cậu liền vọt lẹ cuống nhà. Cả nhà hội đồng vừa uống nước vừa cười vui vẻ chỉ có cậu ba vẫn nhìn về hướng mà thằng Quốc chạy híp mắt cười mỉm một cái.
Chính Quốc chạy xuống nhà bếp thấy cái Diệu đang ngồi chơi nhìn mọi người nấu ăn nó chạy tọt lại nói bới cái Diệu
"Chị Diệu ơi chị đi với em dọn buồng cho hai cậu được hông chị"
Chính Quốc mở to mắt lấp lánh dụ dỗ con Diệu đi phụ nó chứ một mình nó nó dọn không kịp. Con Diệu thấy nó vậy liền xiu lòng đi theo luôn. Đang đi thằng Quốc quay sang hỏi con Diệu...
"Chị Diệu hai cậu ở trên trển là ai vậy chị"
"Trời...cậu cả với cậu ba mà mày cũng không biết nữa hả"
Chính Quốc "???".
"Mà cũng phải lúc mày vô làm là hai cậu lên thành phố học rồi"
"Cái cậu trắng trắng hay cười là cậu cả Kim Tại Hiên năm nay chắc 23 tuổi rồi cậu cả hiền lắm đẹp trai nữa mà nghe bảo cậu về làng này để lấy vợ...hời"
"Còn cậu kia sao chị" Chính Quốc hăng hái hỏi.
"Cậu còn lại là cậu ba Kim Tại Hưởng năm nay tròn 20 tuổi, cậu ba tuy đẹp trai nhất làng nhưng mà cậu lạnh lùng lắm hiếm lắm mới thấy cậu cười một cái, gái theo cậu nườm nượp luôn mà cậu hổng chịu cô nào hết trơn"
"Chị ơi giờ mình dọn buồng nào vậy hở chị"
"Thôi để chị dọn buồng cậu cả cho mày đi xuống buồng cuối dọn cho cậu ba đi"
"Dọn lẹ đi hồi mấy cậu vô mà chưa xong là tiu nghe Quốc"
Chính Quốc vừa chạy vừa quay đầu dạ rồi chạy mất tiu.
Chính Quốc dọn gần xong thì cửa buồng mở ra nó giật thót mình quay sang đằng sau thấy cậu ba như lời cái Diệu kể thì khúm núm tay nắm chặt vạt áo cũ xì lên tiếng.
"Cậu ba...cậu ba đợi con xíu nghen cậu con dọn xong cái tủ con ra liền cậu...cậu đừng đánh con nghen cậu"
Nó cuối đầu chẳng dám nhìn cậu ba một cái tại vì hồi nãy cậu ba liếc nó một cái giờ nó vẫn còn sợ lắm, nó đợi mãi chẳng thấy cậu ba nói gì sợ hãi lại cúi sát mặt muốn đụng đất. Cậu ba thấy nó sợ đến vậy khoé môi cong lên bước lại giường ngồi xuống chậm rãi trả lời.
"Ừm"
Được cậu ừm một cái nó quýt quáng dọn lẹ làng, chưa đầy 5 phút sau nó quay mặt sang cậu nói.
"Con dọn xong rồi...con xin phép cậu ra ngoài"
"Ừm...đợi đã"


Lần đầu viết truyện có gì sai sót mong mọi người bỏ qua>3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook