Chương 2: Ân nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừm...đợi đã"
Chính Quốc vừa định chạy tọt ra ngoài lại phải ngoảnh mặt trở lại sợ hãi lên tiếng.
"Cậu...cậu ba gọi con"
Tại Hưởng thấy vẻ mặt khúm núm lo sợ của Chính Quốc nhếch miệng cười.
"Ra ngoài đem vali đồ của tao vào đây"
"Dạ cậu con đi liền"
Chính Quốc lập tức chạy cái vèo lên nhà trên đem cái vali màu đen được bà ba đưa cho ôm lên người  chưa đầy 3 phút đem để trước mặt Tại Hưởng thở lấy thở để.
"Cậu..hờ hờ..ba..hờ con..con đem tới rồi..hờ"
"Tao có ăn thịt mày đâu mày cần gì gấp gáp như vậy"
Chính Quốc ngước mắt bĩu mỗi nhìn lên
"Tại con sợ cậu ba chờ lâu cậu ba la"
"Được rồi ra ngoài đi"
"Dạ cậu con đi"
Vừa ra khỏi buồng cậu ba Chính Quốc thở phào chạy tọt xuống nhà dưới. Thấy thằng Quốc chạy xuống con Liễu đang sắp đồ dọn cơm liếc mắt chửi rủa.
"Mày đi dọn buồng cho mấy cậu hay ngủ luôn ở trỏng mà giờ mới chui ra, thao đồ ngoài kia mày tính cho chó tha hay gì mà không ra giặt hả cái thằng này, mày tin tao mét mấy bà đánh cho mày mục xương không"
"Em..em đi liền chị đừng mét mấy bà"
Chính Quốc vừa khuất bóng con Mận liếc con Liễu khó ở lên tiếng.
"Mày vừa phải thôi Liễu, mày bắt nó làm việc của mày thì thôi đi lại còn hở ra lúc nào cũng dọa nạt nó mày ỷ mày làm tớ cho bà hai cứ ăn hiếp nó, mày ác cũng vừa thôi"
"Tao làm gì kệ tao, tao ỷ vào bà hai đó thì sao có trách thì trách nó không có chủ làm lớn, suốt ngày làm mấy cái việc vặt vảnh hứ"
"Chứ không phải mày thấy nó đẹp hơn mày nên mày ghét hả Liễu ha ha ha" thằng Tuấn ngoài vườn mới vô nghe được chuyện chọt vô chọc quê con Liễu rồi cười ha hả.
"Mày im đi. Nó mà đòi đẹp hơn tao. Tụi bay coi chừng tao mét bà hai đánh cho gãy giò hứ".
"Thôi thôi tao xin tụi bay, lo mà dọn cơm lên cho đúng giờ không ông bà vặt lông từng đứa bây giờ. Còn con Liễu mày lớn rồi làm sao coi cho được thì làm cứ dở thói đỏng đảnh có ma nó nó cũng chẵn muốn rước mày về"
Con Liễu nghe vậy trừng mắt liếc mọi người rồi bỏ đi mấy còn lại vừa dọn cơm vừa cười ha hả.
Còn Chính Quốc nó chạy ra ngoài giếng giặt tiếp đống đồ của bà hai mà hồi sáng con Liễu biểu nó làm . Chính Quốc sáng giờ chưa ăn gì cái bụng đói meo trưng cái mặt buồn thiu ngồi giặt đồ đúng lúc cậu tư Hoà đi ra.
"Ủa Quốc sao mặt buồn thiu vậy, ai la Quốc hả"
Cậu tư Hoà bằng tuổi Chính Quốc hai đứa thân với nhau từ cái hồi nó vừa vào nhà ông hội đồng làm.
"Đâu có đâu cậu ơi tui hơi đói xíu nên mới vậy thôi à"
"Sao Quốc không kiếm gì ăn đi bộ định giữ dáng hay gì haha"
"Cậu này kì gê tui bận mần công chuyện với lại tui đi mần ở đợi chứ sung sướng gì mà ăn với chả uống hả cậu. Thời gian tui mần công chuyện còn không kịp nữa"
"Thôi để tui phụ Quốc phơi đồ cho lẹ nha"
"Thôi cậu ơi bà tư thấy quýnh tui chết cậu đứng im là tui mừng lắm rồi"
Chính Quốc nhăn mặt thở dài. Con Lê từ đâu chạy tới nói với cậu tư Hoà.
"Cậu tư vô ăn cơm ông bà với mấy cô cậu đang đợi"
"Được rồi, bai Quốc nghe tí nhớ ăn cơm đừng giữ dáng nữa"
Cậu tư vừa nói vừa cười rồi chạy mất tiu để lại Chính Quốc mặt hằm hằm con Lê dòm mà mắt cười.
"Chà Quốc nay giữ dáng hả ta"
"Chị Lê đừng chọc em mà"
Ha ha ha ha tiếng con Lê cười oan oán rầm trời.
  Trên nhà trên
"Con đi đâu mà giờ mới vô để cha với mấy má đợi nảy giờ vậy hả"
"Dạ con ra chỗ Quốc"
"Ra chỗ nó mần chi" bà hai hằng học hỏi.
"Dạ má hai con thấy Quốc buồn buồn nên ta hỏi thăm"
"Buồn là buồn cái gì mấy bà lại làm gì nữa phải không"
"À à...không phải tại mấy má đâu cha Quốc biểu là tại Quốc đói xíu xíu nên mới buồn"
Nghe cậu tư Hoà nói vậy bà ba, cô hai Châu với cậu cả Hiên bật cười khúc khích.
"Thôi được rồi ăn cớm đi tư Hoà tí ăn xong nhớ kêu thằng Quốc vô cho nó ăn no nghe chưa đừng để nó bị đói cha biết nói sao với cha mẹ nó"
Từ nảy đến giờ sau khi nghe cậu tư nói Tại Hưởng cũng xém cười ha hả nhưng lại cố lấy tay che mồm nhịn cười chả để ý đến cuộc hội thoại của ông cả. Đến khi ông cả bảo cả nhà ăn cơm Tại Hương mới nhớ đến cha bảo cha mẹ em Quốc là ân nhân nên thắc mắc mở lời.
"Cha nói cha mẹ em Quốc là ân nhân nhà mình là sao cha"
"Là vầy trước cha đi khảo sát ruộng lúa hướng nhà ông tá điền Sơn thì gặp cái bọn rượu chè tụi nó say bí tỉ làm liều thấy cha vừa xuống xe thì đi lại muốn cướp xe mà bữa đó cha đi mình ên nên tụi nó lộng hành cha không cho lấy xe tụi nó quay qua đánh cha bạn đầu nó đánh bằng tay dồn cha xuống đất xong có thằng cầm cái xẻn tính đập cha may lúc đó cha thằng Quốc mới từ ruộng về thấy cha bị đánh ổng chạy lại đỡ cho cha làm lưng bị rách tụi kia thì bị mấy đứa đi chung với thằng Quốc giữ lại đem lên cán bộ"
"Nên cha mới nhận thằng Quốc về đây làm để trả ơn với lại cho nó đỡ cực ai dè đâu về đây mấy bà hành nó còn hơn đi mần ruộng. Nhất là bà hai bà làm sao coi cho đặng thì làm đừng quá phận"
"Tui..tui biết rồi"
Sau khi ăn cơm xong ai về buồng nấy để nghỉ trưa. Còn Chính Quốc sau khi ăn cơm xong nó rủ thằng Lư trèo lên cây xoài hái ăn. Nó gánh nhiệm vụ lêo lên cây hái còn thằng Lư ở dưới chụp. Hì hục được một hồi bỗng có người lại gần.
"Hai đứa bay đang làm gì đây"
Thằng Lư đang chụp xoài hăng say giật thót mình khúm núm.
"Cậu ba...cậu ba tụi con đang..đang hái xoài"
Chính Quốc chắc do trèo cao quá nên không nghe thấy gì.
"Tụi bây hái cho ai ăn mà muốn trụi cây luôn vậy hả"
"Dạ thưa câu thằng Quốc bảo ăn không hết thì xin ông cả đem đi bán"
Chính Quốc ở trên cây nghe tiếng xoài rớt độp độp không ai hứng không thèm ngoảnh mặt lại la lớn.
"Thằng Lư kia mày không chụp được thì leo lên đây mà hái tao ở dưới chụp, cho mày ở dưới mà mày để mấy em xoài yêu dấu bị rớt hư hả"
Câu ba ngước mặt lên liền xém bị trái xoài rớt vô bản mặt lạnh lùng của mình tức giận gầm lớn.
"Quốc mày trèo xuống đây tao biểu nhanh lên"
Chính Quốc đang nhập tâm hái xoài giật mình trượt chân.
"Chết rồi...Aaaaaaaaaaaaa" *rầm*
"Ủa bị té cao vậy sao không đau ta hay mình chết rồi huhuhuhu" một giọt hai giọt ba giọt nước mắt rơi....
"Mày..có ngồi dậy không hự..."
Chính Quốc ngước xuống aaaaaaaaa nó đang ngồi trên mình cậu ba.
"Úi cậu ơi con xin lỗi cậu có sao không"
Vừa leo xuống nội tâm Quốc vừa thét gào.không nghe cậu ba trả lời nó khóc ầm lên.
"Cậu ơi cậu đừng chết mà huhuhuhu"
"Khóc gì mà khóc đưa tao vô buồng nhanh không chết cho mày coi giờ"
Nó với thằng Lư dìu cậu ba vô phòng, vừa vô phòng cậu ba đuổi thằng Lư đi để trong phòng không gian hai người cậu ba nhìn nó tức giận.
"Tao có thù oán gì với mày mà mày đè tao muốn chết vậy hả"
"Con xin lỗi cậu ơi con bị trượt chân cậu tha cho con, con đội ơn cậu"
"Hừ"
"Cậu ơi.."
.....
"Cậu ơi..con xin lỗi"
.....
"Con xin lỗi mà, cậu tha cho con nha, nha cậu"
.....
"Cậu tha lỗi cho con đi cậu biểu gì con cũng làm hết"
"Thiệt không?"
"Dạ thiệt"
"Vậy....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook