#1 - Chuyển Nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------

Tôi tên là Kim Taehyung, năm nay tôi được 12 tuổi là học sinh lớp 6 trường Quốc Tế Daegu. Hôm nay vì là ngày thứ sáu nên thầy giáo cho lớp chúng tôi về sớm, với những đứa nhỏ mới vào trung học như chúng tôi thì nó chính là lời tuyên án hạnh phúc nhất! Tôi tạm biệt lũ bạn rồi ôm cái cặp nặng về nhà, sắp tới kiểm tra nên thầy giáo cho bài tập hơi nhiều một chút vì vậy tôi đành ôm sách về nhà để làm, nếu không tôi đã để nó ở hộc bàn trong lớp rồi cơ!

Về gần đến nhà thì thấy có một chiếc xe tải chuyển đồ đậu trước cửa của ngôi nhà bên cạnh nhà tôi, tôi tò mò tiến lên để xem cho rõ. Tôi leo lên cái hàng rào màu trắng để nhìn sang ngôi nhà đó, mọi người tất bật ôm đủ thứ đồ vào nhà, sàn nhà màu trắng cũng trở nên đen nhẻm vì dấu giày, có lẽ do nhà tôi ưa sạch sẽ nên nhìn thấy như vậy tôi cảm thấy không được vừa mắt!

Đang đu trên hàng rào để xem thì bị ai đó dùng sỏi chọi vào gáy, tôi quay phắt lại thì thấy một đứa bé trai thoạt nhìn giống như một chú thỏ con, đứa nhóc đứng nhìn tôi chằm chằm thể như tôi là một tên trộm, cậu nhóc cũng rất đáng yêu với hai chiếc răng thỏ bặm chặt lấy đôi môi anh đào nhỏ nhắn, trên người mặc áo thun trắng với bộ yếm và dép cũng trắng nốt, trên vai còn đeo cặp Iron Man nữa cơ.

Tôi còn tính bắt chuyện với nhóc nhưng lại có một tiếng gọi cắt ngang.

- Taehyung! Đi học không về nhà mà ở đó làm gì vậy?

Là papa Baekhyun của tôi, còn appa của tôi là Kim Chanyeol. Tôi thừa hưởng những điểm nổi bật từ cả hai người, ví như khuôn miệng khi cười sẽ thành hình chữ nhật giống papa, khuôn mặt tuấn tú và ngoại hình chuẩn giống appa. Tôi giật mình khi nghe thêm vài tiếng gọi nữa rồi mới trèo xuống khỏi hàng rào để về nhà, vừa về đến phòng tôi cũng quên luôn thằng nhóc dễ thương mới gặp ấy.

Vào nhà tắm để vệ sinh thân thể rồi làm đống bài tập của thầy giáo giao cho, trong nhà chỉ có tôi và papa vì appa phải đi công tác đến gần hai tuần ở Trung Quốc. Làm xong bài tập cũng đã là 6h30 tối, papa gọi tôi xuống để ăn cơm. Xuống phòng khách ngoài papa còn có hai người nữa, a, chính là thắng nhóc tôi gặp buổi chiều. Bốn người chúng tôi ngồi vào bàn ăn, tôi nghe được nhóc tên là Jeon Jungkook nhỏ hơn tôi 2 tuổi còn người đi với nhóc chính là papa Luhan của nhóc.

- Luhan à, sau này có gì cần giúp đỡ thì cứ tìm tôi nhé!

- Cảm ơn ý tốt của cậu, tôi chỉ cần nhờ Taehyung chiếu cố thằng nhóc nhà tôi một chút vì nó mắc chứng sợ người lạ.

Tôi vội vàng lên tiếng trước.

- Dạ được ạ, cháu sẽ chiếu cố em ấy thật tốt!

- Cám ơn cháu!

Cơm tối xong rồi papa bảo tôi dẫn Jungkook lên phòng chơi. Dù sao thì papa nhóc và papa tôi đã bảo hai chúng tôi sẽ là bạn, nên tôi rất tự nhiên mà dẫn Jungkook lên phòng mình.

Vào phòng rồi tôi để cho Jungkook ngồi lên giường, lấy ra mấy món đồ chơi yêu thích đưa đến trước mặt nhóc.

- Kookie, chơi xe đua nhé?

-......

- Chơi xếp gỗ nha?

-......

- Vậy chơi bắn súng?

-......

Jungkook không mở miệng dù chỉ một chữ, tôi chán nản ôm mớ đồ chơi để về chỗ cũ rồi ngồi lên giường đối mặt với nhóc chơi trò đầu gỗ. Mãi cả một lúc mới nghe được giọng nói nhỏ xíu như muỗi kêu của Jungkook.

- Em chỉ biết chơi cờ vua thôi!

- Vậy anh lấy cho em chơi!

Tôi nhảy xuống giường, lại kệ sách lấy bộ cờ vua của appa mua hôm trước ra chơi, Jungkook dần dần không còn rụt rè nữa, hai chúng tôi giao lưu khá nhiều. Cũng chỉ là kể mấy chuyện thú vị của trẻ con, hôm ấy chơi khá nhiều nên Jungkook có chút mệt mỏi nên tôi đành xin phép chú Luhan cho Jungkook ở lại nhà tôi ngủ luôn, tình bạn giữa hai chúng tôi cũng từ từ phát triển tốt đẹp.

-----End Chap 1-----

Writer: Helen
Beta: Nho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro