#2 - Cuộc Sống Trung Học.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Jungkook vẫn là bạn tốt của nhau, luôn cùng chơi, đi học, ngồi cùng bàn ăn, ngủ cùng nhau (có thể ít).

Tôi và nhóc ấy rất ít khi cãi nhau, mà nếu có cũng chỉ đến hôm sau sẽ tự làm hòa. Đỉnh điểm chỉ có một lần vào sinh nhật lần thứ 13 của tôi, tôi đã mời một số người bạn về nhà để ăn uống và chúc mừng, đương nhiên cũng sẽ có gia đình của Jungkook. Sau khi ăn uống vui vẻ, chúng tôi lại lên phòng của tôi để chơi, duy chỉ có Jeon Jungkook im lặng suốt cả buổi. Một cậu bạn muốn chơi cờ vua tôi liền lấy nó trải ra sàn rồi cùng nhau ngồi đánh cờ, Jeon Jungkook đột nhiên chạy đến lấy đi bàn cờ bằng giấy trên tay cậu bạn, cả hai dằn qua lại rốt cuộc bàn cờ "xoạt" một cái rách làm đôi, tôi la lên.

- Jungkook, cậu làm gì vậy?

- Đây là...là bàn cờ của Tae Tae và...và Kookie chơi mà!

Jungkook tay cầm mảnh bàn cờ trả lời, đôi mắt đỏ hoe ướt át ngước lên nhìn tôi. Lúc đó tôi chỉ biết giận dữ, mấy người bạn cũng mất tự nhiên nói lời tạm biệt rồi ra về, Jungkook đôi mắt vẫn đỏ hoe như vậy nói "Em xin lỗi!" rồi cũng ra về. Trôi qua hai ngày nhóc không có qua nhà tôi chơi, tự suy nghĩ lại thì thấy bản thân cũng hơi quá đáng vì đã lớn tiếng với nhóc ấy, tôi là đã chủ động đi xin lỗi nhóc và chuyện đó cũng dần qua đi, tôi và nhóc lại cùng nhau chơi vui vẻ.

Tính ra năm nay tôi đã 13 tuổi còn Jungkook thì 11 tuổi rồi. Tôi luôn xem nhóc như em trai mà che chở, chăm sóc rồi giúp đỡ. Thành tích của Jungkook rất xuất sắc cho nên được nhảy cóc lên tận hai lớp, chính là hiện tại em ấy đã học lớp 7, cùng trường, cùng lớp và cùng bàn với tôi.

Thành tích học tập của Jeon Jungkook rất xuất sắc cho nên rất được mọi người yêu quý, tôi cũng không biết lý do vì sao tôi lại khó chịu đến vậy, có lẽ vì tôi thua thằng nhóc? Tôi cũng không phải dạng học tệ thậm chí thành tích của tôi chỉ đứng sau thằng nhóc họ Jeon này, từ khi bắt đầu vào trung học tôi đã rất được các nữ sinh chú ý, Jeon Jungkook cũng có mối quan hệ rất tốt với mọi người. Tôi luôn cảm thấy thật chán ghét khi có nhiều người vây quanh cậu ấy, thậm chí có hôm tôi còn nghe thấy có nữ sinh nói rằng rất yêu mến cậu ấy. Từ đó mọi việc xấu tôi làm đều bị đổ lên người Jeon Jungkook, làm cậu ấy có ấn tượng xấu trong lòng mọi người và cả thầy cô, lúc đó tôi cảm thấy thật hả hê, không biết là vì hại được Jungkook hay do không còn ai vây quanh cậu ấy nữa?

Jeon Jungkook biết rất rõ mọi chuyện điều do tôi làm thế nhưng lại im lặng, không lên tiếng biện hộ hay gì cả. Cậu ấy có dấu hiệu học tập bị giảm sút, tần suất đánh nhau càng ngày càng nhiều, trong trái tim lại có điểm nhói. Đôi lúc nhìn thấy thân ảnh bé nhỏ bị đánh đến ngã quỵ, muốn tiến lên giúp lại bị những bạn học xung quanh ngăn cản, nói tôi hãy tránh xa Jeon Jungkook ra, nói cậu ấy là lưu manh, bảo tôi không nên cùng cậu ấy kết giao nữa. Tôi chợt nhận ra, đây không phải là điều mình mong muốn! Có chăng ngay từ lúc bắt đầu đã đi sai hướng, tôi từ trong lòng không muốn Jeon Jungkook trở nên như vậy, trở thành một học sinh cá biệt, trở thành một người chỉ biết đánh nhau! Tôi luôn thấy ánh mắt Jungkook nhìn tôi thật đau thương, nhưng lại không thấy có nửa lời oán trách, Jungkook tránh mặt tôi nhiều hơn, rất ít khi qua nhà tôi ăn cơm, ở trường cũng không thể gặp quá ba buổi.

Tôi cảm thấy thế giới của mình như mất đi màu vàng của nắng, khoảng cách của tôi và Jungkook càng ngày càng xa. Tôi dường như sắp mất đi thứ gì đó khiến mình hối tiếc và dằn vặt!

---------End Chap 2---------

Writer: Helen
Beta: Nho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro