Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Reng...reng...reng*

Jeon JungKook vừa từ phòng tắm bước ra liền hướng ánh mắt đến chiếc điện thoại đang reo vang cả căn phòng. Nhìn cái tên trên màn hình cậu hít lấy một hơi rồi chậm rãi bắt máy.

"Alo! Con đây!"

Người ở phía đầu dây bên kia là mẹ của Jeon JungKook, bà nhỏ giọng hỏi thăm.

"Con dạo này thế nào, có ăn uống đầy đủ không?"

Jeon JungKook chỉ biết cười nhạt, rõ ràng cách đây khoảng 1 tuần bà cũng đã hỏi cậu như này.

"Con vẫn khỏe, tuần nào cũng được mẹ căn dặn con làm sao dám bỏ bữa."

Mẹ Jeon ở phía bên kia cũng ậm ừ.

"Vậy là tốt rồi..."

Hai mẹ con trò chuyện qua lại được vài câu thì nghe tiếng mẹ Jeon sụt sùi, Jeon JungKook liền lo lắng.

"Mẹ đang khóc đấy à?"

Mẹ Jeon ở bên kia nghe thấy tiếng con trai hỏi han liền không cầm được mà bật khóc.

"JungKook à.. mẹ nhớ con lắm."

Jeon JungKook nghe thấy vậy liền sững người, không ngờ rằng cũng có ngày người mạnh mẽ như mẹ Jeon phải vì cậu mà bật khóc.

"Về Hàn Quốc đi con...đã 5 năm rồi mẹ..mẹ thật sự không đợi nổi nữa JungKook à..."

Nghe thấy tiếng khóc tức tưởi của mẹ, cậu chỉ hận bản thân ngay lúc này không thể ở bên cạnh để vỗ về, an ủi cho bà yên lòng.

"Mẹ à đừng khóc nữa, chờ con thu xếp công việc ở đây xong sẽ lập tức về với mẹ ngay."

Nhờ câu nói của cậu bà lại càng tức nước vỡ bờ.

"Con đã hứa như vậy bao nhiêu lần rồi, con thật sự không định về thăm cha mẹ hay sao?"

Trước câu hỏi của mẹ cậu chỉ biết cắn chặt môi, sợ rằng càng nói lại càng làm cho bà thêm đau lòng.

"Con..."

Cứ thế cả cuộc gọi chỉ còn nghe thấy những tiếng nấc của lão mẹ, Jeon JungKook đợi đến khi đầu dây bên kia không còn động tĩnh gì nữa mới dám mở lời.

"Mẹ có thể cho con thời gian suy nghĩ được không?"

Thấy mẹ Jeon không đáp. Cậu tiếp tục.

"Không phải con không muốn về thăm hai người mà là do con vẫn còn băn khoăn nhiều điều lắm..."

"Con đừng kì kèo nữa, mẹ muốn nghe câu trả lời!"

Khóe mắt Jeon JungKook cay cay, thanh âm run rẩy.

"Mẹ à, làm ơn đi con cần thời gian."

Bỗng nhiên thấy trong lời nói của Jeon JungKook có chút khẩn thiết, chắc hẳn con trai bà có việc gì đấy khó giãi bày. Mẹ Jeon vốn rất thương con nên vẫn là không quá đi sâu vào chuyện riêng của cậu, nếu cậu cần thêm thời gian thì bà cũng đành chịu dù sao cũng đã đợi 5 năm rồi đợi thêm chút nữa cũng không sao.

Cuối cùng người kết thúc cuộc gọi dài hơi này vẫn là Jeon JungKook.

"Thôi con cúp máy đây, bên Hàn chắc cũng tối muộn rồi nhỉ. Mẹ nhớ ngủ sớm đi nhé."

"Ừ đừng làm gì quá sức nha con."

"Dạ."

*tút..tút..tút*

Jeon JungKook nhìn vào màn hình điện thoại vẫn còn sáng mà lòng bất giác nặng trĩu, cậu thả người xuống giường, tay thoăn thoắt bấm số điện thoại quen thuộc. Chuông reo được một hồi người bên kia mới chịu bắt máy.

"Alo! Tự nhiên rảnh rỗi gọi tao vậy?"

"Đi uống rượu đi!"

Người kia không dám tin những gì bản thân vừa nghe, y hỏi lại một lần nữa.

"Hả cái gì cơ!!"

Quán rượu Sixteen này là nơi mà Min YoonGi và Jeon JungKook thường xuyên lui tới, thường ngày đều là YoonGi nài nỉ JungKook mới chịu đi. Thế mà hôm nay được cậu chủ động gọi đến đây khiến y khá bất ngờ.

Từ lúc vào quán Min YoonGi chỉ biết ngồi im bên cạnh nhìn Jeon JungKook uống hết ly này đến ly khác, mãi không chịu được sấn tới ngăn cản.

- Uống như vậy đủ rồi, mày rốt cuộc là làm sao?

Min YoonGi cũng là du học sinh người Hàn, có thể nói y là người bạn thân nhất của Jeon JungKook ở đất Mỹ này. Y rất hiểu người trước mắt, JungKook là người rất kỵ đồ uống có cồn, cũng không phải là người thường xuyên bày ra bộ dạng bê bết này. Chắc hẳn phải có chuyện gì mới tác động mạnh đến cậu như vậy...

Jeon JungKook vốn tửu lượng rất kém, uống mới vài ly khuôn mặt đã ửng đỏ.

- Mẹ bảo tao quay về Hàn.

- Thì cứ về theo lời mẹ đi, sao mày cứ bướng mãi không chịu về thăm họ vậy?

Y có thể hiểu được cảm giác của mẹ Jeon, có bậc làm cha làm mẹ nào lại không sốt ruột khi suốt mấy năm liền không thấy mặt con trai cơ chứ.

Jeon JungKook gợi chuyện.

- Mày có muốn nghe một câu chuyện rất cẩu huyết không?

- Chuyện gì?

- Đã từng nghe đến câu chuyện về 3 đứa trẻ và 1 tình yêu chưa?

Lúc này YoonGi vừa nhớ ra điều gì đó, y gãi đầu cười cười.

- À bữa có đọc được mấy dòng này trong quyển tập gì của mày á nhưng mà tao không có hiểu.

Jeon JungKook giật nảy, quay sang nhìn người bên cạnh trừng mắt.

- Mày dám đọc trộm nhật kí của tao?

Min YoonGi uống một ngụm rượu, chép miệng.

- Thì không phải bây giờ mày cũng định kể cho tao đấy sao?

- Bữa nay tao kể không có nghĩa là tao cho phép mày tự tiện đọc nhật kí của tao đâu nhá.

Min YoonGi gật gù cho qua.

- Biết rồi, kể đi.

Jeon JungKook cười nhạt, tay lắc ly rượu sóng sánh.

- Thì chuyện là có 3 đứa trẻ từ khi còn nhỏ vốn rất thân với nhau, đi đâu cũng có nhau, làm gì cũng sẽ nhớ đến nhau, cho đến khi...

Jeon JungKook tự nhiên đang kể thì dừng ngang.

- Cho đến khi gì cơ?

Chần chừ một lúc Jeon JungKook mới tiếp tục nói.

- Cho đến khi... 1 trong 3 đứa biết yêu rồi.

Rõ ràng cả quán rượu có rất nhiều người qua lại nhưng sao lúc này Min YoonGi lại cảm thấy im ắng đến thế. Y cố bắt lấy một tia cảm xúc qua vẻ mặt của Jeon JungKook nhưng vẫn không đoán được cậu đang nghĩ gì.

Jeon JungKook rũ mi, ánh mắt sao buồn đến khó tả.

- Vì sao đứa trẻ kia lại ích kỷ như thế... tình yêu của nó cũng là lí do gián tiếp làm cho tình bạn của cả 3 rạn nứt.

Min YoonGi vừa nghe cậu kể vừa sắp xếp lại tình cảnh câu chuyện cho phù hợp. Được một lúc thì mới ngộ ra...

- Này! Đừng bảo là 2 đứa trẻ kia cùng thích đứa còn lại đấy nhé...

Jeon JungKook cười khổ.

- Nếu mà như thế thì may mắn quá...

- Mày nói như kiểu mày là người trong cuộc nên hiểu hết vậy.

Câu nói của YoonGi dường như đã tác dộng đến cậu, đột nhiên Jeon JungKook thấy bên gò má có cảm giác ấm nóng lạ thường, cậu là đang khóc sao? JungKook cũng không hiểu tại sao bản thân lại khóc, cũng không biết cách làm cho nước mắt ngừng rơi.

5 năm kể từ khi cậu đến Mỹ, đây là lần đầu tiên y thấy cậu khóc. Jeon JungKook dù có đau đến mặt cắt không ra một giọt máu cũng chưa từng khóc thay vào đó cậu lại cười như bản thân chẳng hề thấy đau đớn gì. Vậy mà bây giờ chỉ là một câu nói vô tình bật ra của Min YoonGi lại khiến cậu nức nở đến thế.

Trước một Jeon JungKook khác lạ với hình ảnh thường ngày khiến Min YoonGi bối rối, chợt nhận ra Jeon JungKook không mạnh mẽ như y nghĩ, những thứ cậu biểu hiện trước đây chỉ là vỏ bọc để bảo vệ lí trí và trái tim dễ bị tổn thương.

Min Yoongi mím môi, y dường như đã đoán ra được phần nào đó hoàn cảnh của Jeon JungKook hiện tại rồi.

- Mày là 1 trong số 3 đứa trẻ kia?

Jeon JungKook gật đầu.

- Nếu theo như mày kể thì 2 người kia đang yêu nhau?

Lần này cậu lắc đầu.

- Chỉ đúng một nửa thôi!

- Mày kể đầy đủ ra xem nào.

- Nói ra cũng đâu thể thay đổi được gì!

YoonGi lấy khăn giấy đưa cho JungKook.

- Chẳng lẽ mày cứ thích mắc kẹt lại vòng luẩn quẩn này à, biết đâu tao lại đưa ra được lời khuyên hữu ích nào đó cho mày thì sao.

Jeon JungKook cầm lấy khăn Min YoonGi đưa cho lau nước mắt, còn xì mũi vài cái.

Cậu ngẩng đầu bộc bạch.

- Vậy thì...

Y nghe xong liền nghệch mặt ra.

Oái oăm thật đấy, không ngờ đời thực vẫn có loại chuyện cẩu huyết như vậy đó hả? Min YoonGi xoa đầu, người tên Jeon JungKook ngồi trước mặt y bây giờ trông thật ngốc.

- Mày nhịn đến được bây giờ cũng có thể coi là một loại tài năng nhỉ?

Jeon JungKook như thế mà lại đồng tình.

- Chính tao cũng thấy vậy đấy.

Min YoonGi thấy bộ dạng này của Jeon JungKook lại càng nóng máu.

- Mày thật không giống với Jeon JungKook tao biết chút nào.

Cậu như đoán trước được thái độ của Min YoonGi.

- Vậy tao còn có cách nào khác hay sao?

Y nhếch môi, hờ hững buông một câu tàn nhẫn.

- Không ăn được thì đạp đổ đi!

Jeon JungKook giật mình, ánh mắt nhìn người bên cạnh mơ hồ.

- Mày đang nói cái gì thế.

Min YoonGi một hơi nốc cạn ly rượu trong tay.

- Ý tao là mày trở thành người thứ 3 rồi phá tan quan hệ của 2 đứa kia chứ sao.

Jeon JungKook lắc đầu nguầy nguậy.

- Mày bị điên hả? Họ là bạn tao đấy!

Y trừng mắt, lạnh lùng phun ra một câu.

- Mày coi bọn họ là bạn nhưng đối với họ mày chỉ là vật cản đường mà thôi.

Jeon JungKook thâm trầm, lại nghĩ tới mối quan hệ của 3 người từ lâu đã chẳng thể trở lại như lúc ban đầu. Tự hỏi rằng bọn họ vốn có còn nhớ đến sự tồn tại của cậu.

Min YoonGi hiểu cậu đang nghĩ gì, y xoa đầu Jeon JungKook mỉm cười nói.

- Về Hàn đi, mày đã ở trong vai người tốt suốt mấy năm qua rồi, sao không thử làm phản diện 1 lần nhỉ? Tao nghĩ việc ấy sẽ thú vị lắm đấy.
...

1 tuần sau Min YoonGi tiễn jeon JungKook ra sân bay một đoạn, còn nói với giọng đe dọa.

- Mày mà không làm được những gì đã hứa thì đừng có vác mặt về đây gặp tao.

Ngày hôm ấy ở trong quán rượu, cậu đã đồng ý việc sẽ trở về Hàn theo lời của y. Jeon JungKook trầm ngâm, tự hỏi quyết định của cậu có phải là sự lựa chọn đúng đắn để giải quyết những hiểu lầm không đáng có đã xảy ra trong quá khứ hay không?

"Nhưng tao chưa dám chắc có thể thực hiện được những gì mình đã hứa đâu nhé"

Những lời này cậu chỉ có thể ủy khuất nuốt xuống, nói ra chỉ sợ lại chọc giận Min YoonGi.

- Vậy còn mày? Sao lại không về Hàn cùng tao.

Y kéo hành lý đưa cho cậu, nhàn nhạt đáp.

- Tao cũng vừa về Hàn cách đây không lâu, về cũng chẳng có ích gì. Mà ở đây cũng có nhiều việc cần tao giải quyết nữa.

Jeon JungKook lấy điện thoại ra nhìn thời gian, cũng sắp đến giờ phải lên máy bay rồi. Cậu nhìn y vẫy tay.

- Vậy thôi tao đi nhé.

Min YoonGi nhìn cậu kéo vali được một đoạn mới gật đầu, còn dặn dò.

- Khi nào đến thì nhớ gọi điện báo cho tao một tiếng biết chưa.

Jeon JungKook chỉ kịp dơ ngón cái lên, thân ảnh nhanh chóng mất tăm sau đám đông.

Lúc Jeon JungKook đến nơi trời cũng đã nhập nhèm tối, ngồi trên máy bay suốt 17 tiếng đồng hồ khiến cậu có chút uể oải. Máy điện thoại vừa mới bắt lại được sóng đã ngay lập tức gọi cho Min YoonGi.

"Alo! Tao về đến nơi rồi..."

"Tao chưa báo cho gia đình nữa, muốn tạo chút bất ngờ."

Vừa đi vừa nghe điện thoại, Jeon JungKook không may va phải người khác, còn chưa xem mặt mũi người ta thế nào chỉ qua loa xin lỗi.

- Không sao!

Người nọ vừa đáp, Jeon JungKook nhanh chóng lướt qua.

"Cúp máy đây, đường dài làm tao mệt quá nãy còn đụng nhằm người ta."

"..."

"Tổng giám đốc! Giám đốc à!"

Người thư ký không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tổng giám đốc lúc nãy đang trò chuyện điện thoại rất vui vẻ thế mà chỉ vừa đụng phải chàng thiếu niên kia liền ngây ra như phỗng đứng nhìn theo bóng lưng thiếu niên, điện thoại cũng không thèm nghe nữa.

Vốn chỉ là một cái đụng chạm nhẹ không thể khiến Kim TaeHyung thay đổi thái độ nhanh như vậy, nếu người đụng phải hắn là một người lạ hắn sẽ nhanh chóng bỏ qua nhưng lần này...

Ngoại hình, màu giọng trong trẻo, mùi oải hương nhè nhẹ này thật không nhầm vào đâu được. Người vốn dĩ tưởng chừng chỉ còn lại trong quá khứ nay lại vô tình xuất hiện, hắn cũng không ngờ rằng lại gặp lại người ấy trong hoàn cảnh này... người đụng phải hắn cư nhiên lại là Jeon JungKook.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro