Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù trời đã chuyển tối nhưng vì muốn tạo bất ngờ cho mọi người nên Jeon JungKook chỉ đành bắt xe taxi trở về.

Jeon gia sở hữu một mảnh đất lớn ở Pyeongchang-dong, ở đây được coi là nơi sinh sống của những người thành công như chính trị gia, doanh nhân, nghệ sĩ và người nước ngoài giàu có. Những bộ phim nổi tiếng hàng đầu của xứ xở Kim Chi thường được quay ở khu Pyeongchang-dong này.

Vừa vào phần lãnh địa của Jeon gia  người tài xế taxi không ngừng xuýt xoa.

- Trời ạ chỉ mới một phần bên ngoài đã đẹp như vậy rồi chắc bên trong hẳn phải dát luôn cả vàng luôn quá.

Jeon JungKook nghe thấy thế thì bật cười.

- Anh đang nói quá rồi, bên trong cũng chỉ là nội thất bình thường thôi.

- Cậu trai trẻ à, nội thất bình thường mà cậu nói cũng đủ trở thành mấy tháng lương của tôi đấy.

Đi thêm một lúc nữa thì cậu muốn dừng xuống đi bộ, thấy thế anh tài xế kia liền thắc mắc.

- Tôi nhớ không lầm thì phải đi một đoạn nữa mới đến cổng nhà Jeon gia cơ mà.

Jeon JungKook vừa rút tiền thanh toán vừa giải thích.

- Đến đây là được rồi, tại vì tôi muốn hóng gió một chút nữa.

Người tài xế nhận lấy tiền từ tay cậu, rồi cũng nhanh chóng rời đi.

Về đêm cả dãy đường vào Jeon gia đều đường thắp sáng rực rỡ bởi các ánh đèn, chỉ cần đi thẳng theo ánh sáng này là đến.

Buổi tối gió mát làm cho tâm tình cậu trở nên thoải mái, cho nên những lúc như này phải check-in vài chiếc ảnh xinh xẻo để up story instagram ngay thôi.

Tự sướng vui vẻ được một lát thì đã đến cổng Jeon gia lúc nào không hay, nhưng cậu không ngờ rằng cha mẹ đều đang đứng đợi cậu.

- Mọi người sao lại đứng ở đây.

Mẹ Jeon thấy con trai thì vui mừng bật khóc, hớt hải chạy đến ôm cậu.

Jeon JungKook sợ mẹ ngã liền chạy đến đỡ lấy.

- Sao con về lại không nói gì với cha mẹ hả?

Cậu nhẹ nhàng xoa tóc mẹ Jeon, bao năm nay không ở bên cạnh tóc lão mẹ đã bạc đi vài phần.

- Con là muốn tạo bất ngờ cho mọi ngưòi mà.

Jeon JungKook ngước nhìn cha Jeon vẫn đang đứng bên cạnh. Cậu cúi người chào cha như một thói quen trước kia.

- Cha à! Con về rồi đây.

Cha Jeon là kiểu người ngoài lạnh trong nóng. Dù muốn khóc lắm rồi nhưng vẫn cố nén lại, trong lời nói còn nghe ra đôi phần nghẹn ngào.

- Về rồi đấy à... thôi nhanh vào nhà tắm rửa rồi dùng cơm với bọn ta.

Jeon JungKook cầm tay của mẹ xoa nhẹ vừa hỏi han bà vài chuyện.

- Anh JungKi đâu rồi mẹ?

Jeon Siyeon chép miệng.

- Anh con giờ đang cắm mặt việc ở công ty chứ đâu, từ ngày sức khỏe cha con đi xuống mọi việc đều đổ hết lên người nó, cũng đâu có thời gian để ăn một bữa cho đàng hoàng.

JungKook nghe đến đây lại áy náy, tự trách bản thân vô tâm suốt bao năm qua.

Mẹ Jeon thấy cậu im ỉm liền đoán ra được cậu đang nghĩ gì, bà vỗ vào mu bàn tay của cậu mắng khẽ.

- Con không cần phải cảm thấy có lỗi, chuyện này vốn dĩ không liên quan đến con.

Jeon JungKook gật đầu, dù sao trình độ của cậu cũng không thể bằng anh trai, nên trong việc này cậu cũng chẳng thể giúp ích gì.

JungKook xách đồ vào căn phòng trước đây của mình, chợt nhận ra mỗi món đồ trong căn phòng đều được chùi dọn sạch sẽ, sắp đặt ngăn nắp như lúc cậu đang sống ở đây vậy.

Jeon JungKook sắp xếp quần áo vào trong tủ gọn gàng, rồi tùy tiện lấy đại một bộ đồ thoải mái nào đấy để đi tắm. Lúc bước ra trên đầu vẫn còn quấn một chiếc khăn khổ lớn. Nãy mới chụp ít ảnh, tiện thể đợi tóc ráo thì ngồi chỉnh màu sao cho vừa mắt, còn cố ý thêm bài hát thể hiện tâm trạng một tí. Hài lòng với thành quả cậu vất máy trên giường rồi chạy xuống nhà dùng cơm.

Đi được một nửa cầu thang thì thấy được thân ảnh quen thuộc, cậu hô lớn một tiếng.

- JungKi Hyung!

Jeon JungKi bị tiếng hét làm cho giật mình, quay sang liền bị thằng em nhào đến ôm chặt cứng cả người. Anh thuận tay vỗ nhẹ lên lưng cậu, trách móc.

- Sao bây giờ mới chịu quay về hả? Biết tao lúc nào cũng lo cho mày lắm không hả thằng trời đánh này.

Biết tính nết anh trai chỉ giỏi mạnh mồm, chứ nói mấy câu là nước mắt ảnh rơi liền à.

- Em cũng nhớ anh nhiều lắm.

Jeon JungKi sụt sùi.

- Sao về không nói để tao còn cho người ra đón.

Jeon JungKook cười hì hì.

- Em muốn tạo bất ngờ cho anh đó.

- Bất ngờ cái con khỉ, mẹ mà không gọi điện báo là tao không biết mày về đâu đấy.

Nhìn một màn của hai anh em mẹ Jeon cũng không nén nổi xúc động, mẹ vẫy tay hai anh em.

- Thôi được rồi lại dùng cơm đi, bắt cha mẹ chờ hơi lâu rồi đấy.

Vì lâu rồi JungKook mới ăn cơm cùng gia đình nên hôm nay mẹ Jeon đặc biệt cho người làm toàn món cậu thích, Jeon JungKook vừa ngồi vào bàn liền được mẹ gắp bao nhiêu là đồ ăn. Cậu cũng không ngại, ngồi ăn thỏa thích.

- Mà mẹ này YoonGi nó nói cho mẹ là con về nước à.

Dù sao thì chuyện cậu về Hàn cũng chỉ có mỗi mình y biết. Rõ ràng đã có nói với tên kia là cậu muốn gây bất ngờ nên đừng có báo cho mọi người rồi mà nhỉ.

Jeon Siyeon lắc đầu, tay vẫn thoăn thoắt bỏ đồ ăn vào chén của cậu.

- Không là Taehyung gọi đến mẹ mới biết đấy.

*Khục*

Jeon JungKook suýt chút nữa thì bị nghẹn.

- Sao cơ! Mẹ bảo ai cơ?

- Thì Kim Taehyung con trai của Kim Taehee bạn mẹ chứ ai nữa, đừng bảo con quên nó rồi nhé, ngày xưa lúc nào cũng bám nó như sam thế mà.

Cậu cau mày khó hiểu.

- Nhưng làm sao anh ta biết là con về nước?

Cha Jeon tiếp lời.

- Nó bảo gặp con ngoài sân bay nên gọi điện nói cho cha mẹ một tiếng.

Gặp ngoài sân bay? Cậu không nhớ là lúc ở sân bay có gặp hắn đấy nhé.

Thấy thằng em trai ngồi thừ ra, Jeon JungKi dùng đũa gõ vào chén của cậu.

- Này làm gì mà thần người ra vậy, ăn đi kìa.

Jeon JungKook như vừa giật được hồn về xác, cúi gằm mặt ăn cơm cả buổi cũng không nói thêm câu gì nữa. Mọi người trong nhà thấy vậy cũng không hiểu chuyện gì.

Ăn xong cậu xin phép lên phòng nghỉ ngơi trước, biết cậu đi đường dài không tránh khỏi mệt mỏi nên mẹ Jeon cũng dặn vài câu rồi đưa cho cậu một ly sữa ấm.

Jeon JungKook vừa vào phòng liền một hơi tu hết ly sữa, nhảy cả người lên giường rồi chỉnh tư thế sao cho thoải mái nhất. Mở máy điện thoại liền thấy story mới up hồi nãy được bạn bè thả tim nhiệt tình, dù thế nhưng tâm trạng cậu vẫn không khá lên nổi.

Cậu cất máy sang một bên, vừa trầm mặc nghĩ lại chuyện hồi nãy.

Kim Taehyung từ trước đến nay vốn không để cậu vào mắt, đáng nhẽ dù có vô tình gặp cậu ngoài sân bay đi chăng nữa hắn vốn dĩ cũng sẽ không để tâm mới phải. Hành động khác thường của hắn khiến cậu khó có thể đoán được hắn đang suy tính điều gì? Nằm lân la được một hồi thì thiếp đi lúc nào không hay.

...

Còn về phía Kim Taehyung hắn cũng không vui vẻ hơn là bao, tâm trạng vui vẻ của hắn cả ngày hôm nay đều bị thiếu niên kia phá hỏng. Kim Taehyung nhìn chai nước rửa tay trước mặt lòng lại càng bức bối, khó chịu. Hắn nhấc máy lên gọi một cuộc điện thoại cho mẹ hắn.

- Alo! Hôm nay an phải gì mà nhớ gọi về cho mẹ mày thế hả?

Mẹ Kim vừa nhấc máy đã quở giọng trách mắng, Kim Taehyung chỉ có thể cười trừ.

- Con là muốn nhờ mẹ một việc.

Mẹ Kim ở đầu dây bên kia vẫn đang ngắm nhìn bộ nail vừa mới làm sáng nay, tùy ý nói.

- Nhờ cái gì?

- Mẹ hẹn với dì Soyeon ngày mốt cùng nhau đi ăn tối đi.

Mẹ Kim khó hiểu. Mọi hôm dí súng vào đầu nó cũng nhất quyết không theo, lại bị bệnh gì trong người hả.

- Hôm nay mày lại lên cơn hả con.

Kim Taehyung không quan tâm đến lời mỉa mai của mẹ.

- Mẹ nhớ bảo dì Soyeon dắt theo JungKook nhé.

Kim Taehee nghe đến tên JungKook thì giật nảy.

- Úi JungKookie về rồi hả?

- Ừm.

Mẹ Kim suýt nhảy cẫng cả lên, bà đã chờ ngày này lâu lắm rồi.

- Sao không thấy Siyeon báo gì cho mẹ nhỉ?

Dù không nhìn nhưng chỉ cần nghe thôi cũng biết mẹ đang vui đến cỡ nào, Kim Taehyung tặc lưỡi có ý định muốn cúp máy.

- Thôi con cúp máy trước đây.

- Có phải là mày nhớ thắng bé lắm đúng không?

Kim Taehyung bị mẹ đặt câu hỏi đột ngột, hắn chỉ cảm thấy mẹ hắn cũng quá hài hước rồi.

Hắn nhếch môi gằn nhẹ từng chữ.

- Con nhớ em ấy phát điên lên đi được! Cho nên mẹ nhất định phải mời được dì và em ấy cùng mình đi ăn tối nhé.

Nghe thấy câu trả lời của con trai Kim Taehee lại càng thêm vui sướng, bà từ lâu đã rất thích đứa nhỏ JungKook này đã thông minh lại còn điềm đạm không giống như ai kia... hứ!

...

Hôm qua vì thức khuya cho nên Jeon JungKook đánh một giấc đến trưa, lúc dậy khỏi giường cả người vẫn còn cảm thấy uể oải. Sau khi vệ sinh cá nhân xong cậu có lục lại túi đồ thì tìm không thấy chai nước rửa tay yêu thích đâu, liền bay xuống nhà hỏi mẹ Jeon.

- Mẹ ơi! Mẹ có thấy cái lọ nước rửa nhỏ của con rơi ở đâu không?

Jeon Soyeon từ nhà bếp đi ra lắc đầu.

- Không, cũng chỉ là lọ nước rửa tay thôi con làm gì hoảng lên thế. Con thích thì để mẹ cho người đi mua cả thùng về mà sài.

Jeon JungKook phụng phịu.

- Lọ đấy con vừa mới mua còn chưa kịp dùng nữa.

Mẹ Jeon đem hộp cơm vẫn còn ấm dúi vào tay cậu.

- Trời ạ mua thêm là được mà, tiện thể mang cơm trưa lên công ty cho anh con luôn, mẹ có chuẩn bị luôn cả phần cho con rồi đấy, hai anh em ăn chung với nhau cho vui.

Mẹ như vừa chợt nhớ ra điều gì đó liền nhắc cậu.

- À suýt chút nữa mẹ quên, mẹ con nhà Taehee có mời mẹ con mình ngày mai đi ăn tối đấy.

Jeon JungKook đang định lên phòng thay đồ thì bị cậu nói của mẹ Jeon làm cho khựng lại.

- Mẹ bảo đi ăn với ai cơ?

Jeon Soyeon lặp lại câu nói ban nãy.

- Với Taehee, à mà Taehee có kể với mẹ rằng bữa tối lần này là do Taehyung biết tin con về nên chủ động mời chúng ta đấy. Nhất con rồi nhé.

Jeon JungKook mím môi, cả gương mặt đều bày ra vẻ khó xử. Mẹ Jeon thấy thái độ của JungKook liền không vui, từ hôm qua đến giờ cứ nhắc đến Kim gia là con trai bà nó cứ xụ hết cả mặt.

- Con làm sao vậy? Taehyung nó đã có lòng như vậy đừng có hòng mà từ chối đấy nhé.

Jeon JungKook bứt rứt, chưa kịp từ chối đã bị mẹ chơi đòn phủ đầu. Cậu giận dỗi quay người trở về phòng.

                                    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro