Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu mọi người muốn biết thì cái đống đen xì đang ngồi trước màn hình máy tính, xung quanh toát đầy hắc khí kia chính là Jungkook của chúng ta. Đã 5 phút trôi qua kể từ khi cậu biết được tên ngựa chết tiệt kia chơi cậu một vố. Jungkook khẽ hít sâu, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bàn phím.

[Gần đây] [Cookie97] Anh không cần giải thích dài dòng, tình anh em của chúng ta có lẽ nên kết thúc từ đây...

[Gần đây] [JHorse] Khoan đã!!! Cookie, cậu không thể đối xử với tôi như thế!

[Gần đây] [Cookie97] Còn chuyện gì để nói với kẻ bán đứng sao? *icon khinh bỉ*

[Gần đây] [JHorse] Thôi nào! Anh biết cậu rất giỏi, không, phải là ai cũng biết mới đúng! Chỉ là đấu một trận, ai cũng đều vui vẻ mà, nhỉ?

[Gần đây] [Cookie97] Ngưng nói nhăng nói cuội, tôi đi đây!

[Gần đây] [JHorse] Cookieeeeeeee!!! *icon nước mắt giàn dụa* Nể chốn anh em lâu năm, cậu đấu với hắn ta một ván thôi mà, nếu thắng cậu sẽ lại phục hồi danh tiếng như trước đây...

[Gần đây] [Cookie97] Thế còn nếu tôi thua?

Quả nhiên, anh ta im bặt ngay tức khắc.

[Gần đây] [Cookie97] Tôi phải nhắc bao nhiêu lần nữa rằng lòng tự trọng của tôi cực - kì - cao!

[Gần đây] [JHorse] Nhưng mà Cookie à...

[Gần đây] [Kim Vee] Xin lỗi đã cắt ngang nhưng hai người có thể để tôi nói một chút không?

Giờ đây Jungkook mới để ý đến nhân vật Kim Vee đứng quan sát cuộc cãi vã máu chó một cách im lặng từ đầu đến giờ. Vừa nhìn đã biết trình độ của anh ta ở một đẳng cấp khác, trang bị cũng toàn đồ vừa khủng vừa hiếm. Còn nữa, cách nói chuyện của tên Kim Vee này khiến cậu nhận thấy một nguồn áp lực không tên, một thứ gì đó thật đặc biệt. Jungkook bỗng không có tự tin đi đấu với người như thế này a!

[Gần đây] [Cookie97] Thật sự xin lỗi về lời thách đấu ngu xuẩn từ bạn của tôi. Thật sự tôi không muốn đấu với anh, nhưng nếu anh vẫn muốn đấu thử một trận thì ngoài kia vẫn còn rất nhiều đối thủ mạnh đang chờ anh...

[Gần đây] [Kim Vee] Xin lỗi nhưng hình như cậu hiểu lầm điều gì rồi thì phải. Tôi không đến đây để đấu với cậu!

Jungkook ngây người. Tên này thật kì lạ nha, không phải muốn đấu với cậu thì bỏ thời gian đến tận đây làm cái gì? Không lẽ thú vui của anh ta là nghe ngóng những câu chuyện máu chó?

[Gần đây] [Kim Vee] Tôi đến để từ chối lời thách đấu. Vậy thôi, tạm biệt!

Hả?

Chỉ vậy thôi sao?

Có hai con người bị sự tình vừa diễn ra làm cho ngây ngốc đến không thể tiếp thu.

[Gần đây] [JHorse] Này! Giọng điệu gì thế, cựu game thủ #1 ở đây đấy! Vị trí hiện tại của cậu chỉ là may mắn, do tuần rồi Cookie không có mặt thôi!

[Gần đây] [Cookie97] Anh bị làm sao thế! Chẳng giống anh tí nào. Sao nhất quyết phải khiến tôi đấu với hắn?

[Gần đây] [JHorse] Vì... vì anh muốn nhìn thấy bộ mặt thua cuộc của cậu!

Gì cơ? Cái tên này làm thế chỉ vì thù dai cái chuyện cậu đấu với hắn trận cuối cùng trước khi quyết tâm cai game ôn thi, cuối cùng giành chiến thắng suất thịt cừu xiên nướng thôi sao?

Jungkook giận đến sôi máu, vừa chuẩn bị gõ ra một tràng phụ khoa thì bụp một phát, khung cảnh xung quanh cậu bỗng trở nên tối om.

Cúp điện?

Cậu chỉ có thể rủa thầm tên JHorse chết dẫm kia mà leo lên giường đi ngủ. Nguyên nhân vì sao đột nhiên Jungkook ngoan ngoãn đi ngủ sớm á?

Vì mai là một ngày đặc biệt.

Ngày cậu bắt đầu cuộc sống mới tại ngôi trường cấp 3 của mình.

...

"Jungkook à, nếu em còn không mau dậy thì trễ thật đấy!" Giọng nói ấm áp từ cửa phòng vọng đến khiến chàng trai nằm trên giường cựa quậy một chút rồi lại nằm yên định bụng tiếp tục ngủ.

Khoan đã, anh ấy vừa bảo trễ ư?

"SEOKJIN!!! SAO ANH LẠI LÀM THẾ VỚI EM?"

"Làm thế là làm thế nào? Em muốn ngủ bao nhiêu là việc của em, anh không cấm, anh mày tốt quá còn gì! Còn nữa, đừng có gọi tên anh trống không như thế..." Seokjin ung dung vừa ăn bữa sáng, vừa quan sát thằng em đang cuống quýt hết cả lên. Hais, anh như thế là muốn luyện cho cậu tính tự lập đấy!

Mãi một lúc sau Jungkook mới xỏ được chân vào đôi giày thể thao, trước khi ra khỏi cửa còn không quên đe dọa: "Em mà trễ học vì anh thì tối nay em sẽ bỏ nhà đến chỗ Namjoon hyung!"

Seokjin bật cười trước thái độ trẻ con của cậu. Nhìn cánh cửa đóng sập lại, anh đứng dậy đem chén đũa bỏ vào bồn rửa, cảm thấy căn nhà hơi trống vắng thì phải. Công việc của Seokjin là vào ban đêm, buổi sáng và trưa thật tẻ nhạt a!

Chợt nhớ đến một người, Seokjin lấy điện thoại trong túi quần, ấn vào danh bạ tìm một dãy số...

"Taehyung à, công việc thế nào?"

Từ đầu dây bên kia, chất giọng trầm ấm dễ nghe vang lên đều đều: "Lễ khai giảng vừa kết thúc, tớ đang trên đường đi nhận lớp đây!"

"Ngôi trường Bogum giới thiệu chắc chắn rất tốt nhỉ?"

"Ừ. Rảnh rỗi đến mức gọi điện hỏi thăm tớ sao? Chồng yêu của cậu đâu?"

"Chồng yêu cái đầu cậu! Anh ấy đang làm việc, tớ không muốn làm phiền..." Ai đó cả khuôn mặt đã đỏ như trái cà chua, lí nhí bào chữa.

Người bên kia bật cười trước thái độ của Seokjin rồi im lặng, tiếp đến hắn nói với giọng nghiêm nghị: "Tớ nghĩ đằng đó có một vụ ẩu đả. Cúp máy đây!"

"Được rồi, may mắn với công việc mới nhé!"

Nghe thấy tràng âm thanh tút tút, anh gập điện thoại lại, ngước lên nhìn đồng hồ. Xem ra anh sẽ nấu bữa trưa rồi đem đến cho Namjoon vậy!

...

"Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa đây? Tôi không có đánh hắn ta! Chính hắn chặn đường cướp tiền còn tỏ vẻ là người bị hại!"

Jungkook cậu thật sự phải công nhận hôm nay là ngày xui xẻo nhất trong năm, đã bỏ cả buổi lễ khai giảng lại còn đụng độ trộm cắp trước cổng trường.

Ông chú bảo vệ này cũng thật quá đáng nha, một mực không nghe cậu giải thích, cứ khăng khăng đòi cậu bồi thường. Cậu thật muốn nói chuyện bằng tay chân, nhưng vẫn phải cố gắng kìm nén thôi...

"Này, mày bảo ai vu khống đấy? Ông đây chỉ đang mượn tiền bạn gái thôi, cướp bao giờ?" Tên trộm lớn tiếng mắng vào mặt Jungkook khiến cậu bật cười: "Có người bạn gái nào chỉ vì bạn trai mượn tiền mà bỏ của chạy lấy người không hả?"

"Mày!!!" Hắn vung tay lên định giáng một cú thật mạnh xuống mặt cậu. Jungkook vì bất ngờ mà theo phản xạ nhắm chặt mắt lại, nào ngờ không những không cảm thấy đau, lại còn nghe tiếng oai oái thảm thiết của ai đó vang lên.

A, một người đẹp trai!

Đó là những gì cậu nghĩ đầu tiên khi nhìn thấy người đàn ông bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mình, tay phải của tên vô lại đã bị người đó khóa chặt phía sau từ bao giờ. Hắn giãy nảy lên, vừa được thả ra thì ngay lập tức vắt chân chạy biến.

"Cám ơn..." Jungkook ngơ ngẩn nhìn người kia, vừa tầm mắt cậu là cái đồng hồ treo tường phía sau khiến cậu bừng tỉnh.

Phải đi ngay!

"Ông nợ tôi một lời xin lỗi đấy, lão già lố bịch!" Cậu liếc nhìn gã bảo vệ đang rúm ró sau chiếc bàn làm việc, nhanh chóng xách cặp chạy đi.

Cậu không biết rằng người đàn ông kia đang nhìn cậu, bằng cặp mắt kì lạ.

"Jungkook?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro