Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói đi cũng phải nói lại, Jungkook thật may mắn biết bao khi chẳng có người nào phát hiện ra sự vắng mặt của cậu trong suốt buổi lễ khai giảng.

Lúc này, cậu đang phải đối mặt với một rừng người cùng nhiệm vụ hết sức cao cả, đó là tìm tên của mình trong một đống các danh sách lớp. Với chiều cao 1m77 không thua cũng chẳng kém ai, việc này chẳng làm khó cậu mấy.

"Lớp 1C à?" À thì, kết quả học tập tỉ lệ nghịch với khả năng chơi game a...

Khó khăn lắm mới có thể thoát ra khỏi đám đông, Jungkook thở hắt một hơi, đồng thời cậu tình cờ nghe được cuộc đối thoại của nhóm nam sinh đứng kế bên (vì giọng của họ khá lớn).

"Jiminie, cậu được xếp vào lớp nào vậy?"

"À ừm... lớp C..." Cậu bạn có vẻ ngoài trông thật khả ái nói một cách ngắt ngứ. Quả đầu màu hồng bắt mắt của cậu ta trông thật giống cánh hoa anh đào nha!

"Tiếc thế, chúng tớ ở lớp B!"

Cậu ta khẽ cắn môi dưới, cố gắng gượng cười: "Tự dưng tớ học sút quá. Xin lỗi vì không giữ được lời hứa nhé!"

Cái gì thế, trông hai người kia chẳng có vẻ gì là nuối tiếc khi phải xa bạn thân hết! Chắc hẳn cậu bạn kia cũng chẳng vui vẻ gì khi chơi cùng đám người như vậy. Với tính cách nhạy cảm và thích lo chuyện bao đồng của Jungkook, cậu không thể giữ im lặng khi thấy tình huống thế này được.

Nghĩ là làm, Jungkook liền vẽ lên nụ cười thật tươi, vẫy tay với cậu bạn tóc hồng: "Jiminie, lâu rồi không gặp! Chúng ta cùng lớp này!"

Đúng như cậu đoán, hai tên trước mặt tỏ ra bối rối với sự xuất hiện của Jungkook: "Cậu có bạn mới từ lúc nào thế?"

"Đúng vậy! Sao lại không kể cho tụi này biết?"

Riêng Jimin, người đang trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn cậu, liền nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Hắn nói với giọng phấn khích: "Ô kìa, đúng là lâu lắm mới gặp lại! Giới thiệu với hai người, đây là bạn... tiểu học của tớ!"

"Tôi là Jungkook, rất vui được làm quen!" Cậu "thân thiện" chìa tay.

Hai tên kia vừa ngước lên định bắt tay với Jungkook thì bỗng nhiên đông cứng lại như bị đóng băng. Vì sao ư?

Dù sao thì Jungkook đây cũng là cựu hoa khôi của trường cấp hai Sopa. Với đôi mắt vừa to vừa sáng, sống mũi cao kết hợp với đôi môi đỏ hồng, khi cười để lộ cặp răng cửa cùng hai cái lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện khiến cậu trông như một chú thỏ hết sức đáng yêu.

Không đợi cái bắt tay được hoàn thành, cậu nhanh chóng rút lại rồi đặt lên vai người tên Jimin, cười nói: "Chúng ta cùng đến lớp nhé! Tớ không biết đường ở đây cho lắm."

"Được thôi!" Jimin vẫy một cái xem như lời tạm biệt, nhanh chóng cùng Jungkook rời khỏi.

Khi đã đi được một khoảng khá xa, Jimin mới quay qua bắt chuyện với cậu bạn mới: "Cám ơn đã giúp đỡ! Tớ là Jimin."

"Tớ là Jungkook. Xin lỗi đã gọi cậu thân mật như vậy..." Cậu gãi đầu tỏ vẻ xấu hổ.

"Không sao, cậu có thể gọi tớ là Jiminie từ bây giờ!"

Jungkook vừa để ý, mỗi khi cười tươi mắt của anh bạn này lại híp thành một đường kẻ. Cậu âm thầm cười lớn trong lòng, xem ra Jungkook vừa có thêm một người bạn mới hết sức dễ thương!

...

"Bogum, xin lỗi đã làm phiền vì để cậu phải dẫn đến tận lớp như thế này!" Taehyung nói với gã bạn thân mười năm của mình.

Bogum xua tay: "Cậu khách sáo gì chứ, bạn bè với nhau cả mà."

Cách đó không xa, Jungkook và Jimin cũng đang tiến lại gần. Vài phút sau, họ đụng nhau trước cửa lớp C.

"Chào thầy!" Jimin khẽ cúi đầu với Bogum, còn Jungkook trợn mắt nhìn về phía người đàn ông đang cúi gằm xuống đất.

Người này có chút quen quen...

Nhận thấy vẻ mặt khác lạ của Jungkook, Jimin hỏi: "Học sinh mới hả thầy?"

"Bậy nào, đây là giáo viên thực tập mới của mấy đứa đó!"

"GIÁO VIÊN???"

Jungkook ngạc nhiên thét lớn. Cái gì mà giáo viên? Chết thật, cậu vừa tham gia một vụ ẩu đả ngay trước mặt anh ta đấy! Nhưng anh ta mới là người động thủ, chắc cậu không bị trách phạt đâu nhỉ?

Không được, phải van xin thôi!

Jungkook nhanh như cắt túm lấy cánh tay Taehyung lôi đi trước sự ngỡ ngàng của Jimin và Bogum.

...

Jungkook kéo Taehyung đến một khu vực vắng người, sắp xếp một bài cầu xin máu chó trong đầu sau đó liền quay phắt lại.

"Thầy ơi, đây là chuyện thầm kín khó nói mà em chưa từng kể với bất cứ ai. Sự thật là em được sinh ra và lớn lên trong một khu ổ chuột. Gia cảnh nhà em hết sức phức tạp, thế nên thường có xu hướng giải quyết bằng bạo lực. Nhưng mà em vẫn giữ được tính cách bộc trực của mình, không thể thấy khó khăn mà không ra tay giúp đỡ. Chuyện vừa nãy chỉ là nhất thời mới động tay động chân, thầy đừng báo cáo với giám thị hoặc hiệu trưởng được không ạ?"

Sợ còn chưa đủ tính thuyết phục, cậu nói thêm: "Nếu chuyện này mà bị báo về cho phụ huynh, em thật sự sẽ bị lóc da, bẻ xương, xắt thịt,..."

"Khoan!"

Kim Taehyung ngỡ ngàng trong vài phút, sau đó bật cười haha thật lớn: "Này, em thật sự rất dở nói dối!"

"Em nói thật mà thầy!" Ít ra chuyện bị xử lí một cách tàn bạo là có thật, dưới tay người có tên Seokjin.

Mất một lúc lâu Taehyung mới có thể ngừng cười. Vừa lau nước mắt vì cười quá nhiều, anh vừa nói: "Tôi không định báo cáo lại chuyện đó, em không cần phải lo như vậy."

"Ồ, tốt quá." Jungkook thở phào. "Vậy là được rồi, em vào lớp đây."

"Khoan đã!" Trong mắt Taehyung hiện lên sự bối rối, như thể thái độ thờ ơ của Jungkook thật sự rất lạ.

Thì ra em ấy thật sự không nhớ?

"Còn chuyện gì sao ạ?"

"Không có gì, em về lớp đi." Sau một hồi im lặng, anh mới đáp lại cậu.

Nhìn theo bóng lưng Jungkook rời đi, một luồng cảm xúc hỗn tạp bao trùm lấy Taehyung: vui mừng, lo lắng, sợ hãi và có cả sự yêu thương...

***

Xin chào readers!! Đã một thời gian rất lâu trước khi au bắt đầu lại sự nghiệp viết lách, thế nên văn phong thật sự giảm sút rất nhiều rồi... :((((

Chính vì đã lâu rồi không viết gì cả, ngoài văn phong thì au còn gặp vấn đề về cảm hứng nữa. Tuy không biết chắc được tương lai nhưng au sẽ cố hết sức không drop bộ này. Mong readers vẫn tiếp tục ủng hộ bằng cách bình chọn và comment nhé! Moazzzz ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro