Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có chuyện gì vậy?" Trông thấy Jungkook quay lại, Jimin liền cất tiếng hỏi.

"Ây dà, không có gì đâu! Tớ... nhắc thầy ấy chưa kéo khóa quần ấy mà." Jungkook gãi đầu cười ngượng. "Vào lớp thôi!"

Vừa đẩy cửa bước vào, âm thanh ồn ào từ phía trong bỗng dưng nín bặt. Quả nhiên! Jungkook nghĩ, âm thầm đắc ý trong đầu nhưng ngoài mặt vẫn làm như không có chuyện gì. Nhan sắc của cậu thật sự rất nổi bật, các bạn nữ ca thán thì không nói, ngay cả những cậu con trai khác cũng... lặng lẽ nuốt nước bọt.

Ung dung sải bước đến chỗ còn trống cạnh cửa sổ ngồi xuống, Jimin cũng tự động ngồi phía sau Jungkook. Sự yên tĩnh còn chưa kéo dài được bao lâu, đã có những tiếng xì xào bàn tán từ các nhóm đang tụm năm tụm ba. Một lúc sau một nhóm nữ sinh đến bên cạnh bàn Jungkook, người đẩy qua người ủn lại, cuối cùng một cô trong nhóm ngại ngừng lên tiếng: "Chào cậu, chúng tớ nghe danh cậu đã lâu! Có phải Jeon Jungkook từ trường cấp 2 Sopa không?"

Jungkook cũng không phải dạng lạnh lùng cao lãnh, cậu mỉm cười lấy lệ: "Xin chào, đúng vậy."

Nhận được nụ cười lúm đồng tiền chúm chím, mấy nữ sinh người nào người nấy đờ ra, đỏ mặt tía tai. Nhóm người phía sau nhấp nhổm hóng hớt, có người còn tỏ ra ghen tị.

Đợi đám con gái kéo nhau đi chỗ khác, Jimin âm thầm ca thán: "Đẹp đẽ như vậy, xem ra cậu đã quen với tình huống này nha!"

Jungkook cười cười không nói.

Chuông vào học vừa vang lên, lớp 1C lại nhận thêm sự công kích khác.

Park Bogum chậm rãi tiến vào, thế nhưng đó không phải là vấn đề, sự chú ý của cả lớp đang dồn vào người có nhan sắc hết sức phi nhân loại ở đằng sau thầy ấy.

"Đẹp quá! Cả đời tớ chưa gặp được người nào đẹp như vậy!" Giọng nói khá lớn của một bạn nữ nào đó kéo tầm mắt của Jungkook - người nãy giờ tâm trí còn đang chạy nhảy theo những vầng mây - về phía bục giảng.

"Cả lớp trật tự!" Bogum nói. "Giới thiệu với mọi người, đây là giáo viên thực tập mới của trường chúng ta - Kim Taehyung. Các em hãy chú ý giúp đỡ thầy ấy!"

"Chào cả lớp, rất vui được làm quen." Taehyung mỉm cười.

Là anh ta!

Jeon Jungkook yên tĩnh quan sát. Cả hai lần gặp vừa rồi cậu đều không có cơ hội nhìn kĩ khuôn mặt của người này: mắt sắc, mũi cao, môi mỏng, làn da bánh mật, thêm cả cái dáng cao cao như người mẫu, vai cũng rộng. Cả người đều dát chữ "nam tính", trái ngược với con thỏ đáng yêu là cậu.

Thật sự, nếu phải thừa nhận, anh ta... có đỉnh hơn cậu một chút. Chỉ một chút thôi!

Lũ con gái bắt đầu ồn ào, còn phấn khích hơn cả khi nãy. Jungkook bĩu môi, khuôn mặt tối sầm khi dần nhận ra sự thật này.

"Này này! Vị trí của cậu đang bị đe dọa kìa!" Jimin cười thích thú vì cái phản ứng giận dỗi của cậu.

Cả đời cậu chưa từng gặp ai có sức hút hơn mình, có hơi không thể chấp nhận nha!

"Được rồi được rồi, im lặng hết đi. Tôi cũng đang đứng ở đây mà!" Thầy Park bực tức dẹp loạn. Chơi với tên này mười năm, chuyện này cũng quá quen thuộc đi.

Taehyung cười cười, tầm mắt đảo một vòng nhìn thấy Jungkook ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, biểu tình không vui đang nói chuyện với cậu bạn ngồi sau.

Anh nhìn cậu thật nhập tâm, đến mức không nhận ra Bogum đang gọi tên mình đến khản cả cổ: "Này thầy Kim, cậu nhìn cái gì thế hả!"

"Gì cơ?"

"Mất tập trung cái gì vậy! Tôi trả lớp lại cho cậu, làm việc tốt nhé." Nói xong liền vỗ vai anh mấy cái rồi đi thẳng.

Taehyung ậm ờ mấy cái rồi lại ngẩng mặt về phía cậu.

Jungkook từ đầu đến cuối không một chút quan tâm đến anh.

Với tâm trạng hụt hẫng, tiết học đầu tiên của thầy Kim bắt đầu.

...

Học vật vã cho đến giờ nghỉ trưa, cuối cùng hồi chuông Jeon Jungkook mong chờ nhất cũng đã vang lên, đồng thời cứu thoát cậu khỏi bị kiến thức dìm chết.

Ai dà, sao học hành lại khác chơi game thế chứ? Nếu hai thứ ấy giống nhau, cậu thề sẽ chăm chỉ "học" đến chết luôn!

Park Jimin chỉ biết lắc đầu nhìn cậu bạn đang nằm trên bàn với cái tướng thoải mái hết sức có thể. Đối với người nổi tiếng không phải hình tượng rất quan trọng sao? Thế mà người này vì mệt chết lại vứt đi cho chó gặm mất rồi.

"Này, cậu mà còn nằm sải lai như thế nữa, không chừng thầy ấy cướp hết fan của cậu." Jimin vừa nói vừa hất mặt về phía bàn giáo viên. "Không chừa lại dù chỉ một người luôn!"

Khoảnh khắc Jungkook ngẩng đầu dậy, đập vào mắt là cảnh tượng nữ sinh trong lớp chia làm hai phe. Một phe như kiến quây vòng tròn xung quanh Taehyung, ríu ra ríu rít hỏi hết chuyện này đến chuyện kia. Một phe tụ tập đằng cuối lớp, lào xào nói với nhau xem có nên đến chỗ Jungkook không.

Dù chưa đếm qua, nhưng rõ ràng số nữ sinh mê anh ta nhỉnh hơn của cậu vài người! Cũng phải thôi, nét đẹp nam tính đương nhiên được ưa chuộng hơn nét đẹp dễ thương. Thế nhưng chỉ là khuôn mặt thôi! Thân là đàn ông con trai cậu cũng cao đến 1m77 cơ mà!

"Thầy ơi, thầy cao bao nhiêu thế ạ?"

"Tôi 1m80."

Thôi được rồi, chỉ là 3cm thôi mà. Jungkook ngươi không được hoảng!

"Sở thích của thầy là gì ạ?"

"Không cụ thể lắm, nhưng tôi biết chơi saxophone."

Thôi được rồi, tuy có thể hát nhưng cậu mù tịt về nhạc cụ. Ông đây chỉ ham mê chơi game, được chưa!

"Thầy ơi, bài này khó quá, thầy chỉ cho em được không?"

"Toán của năm 2 sao, em học nâng cao à?" Taehyung cầm lấy cuốn sách, mất vài phút nói cái gì đó mà cậu không nghe rõ, liền nghe thấy tiếng cô gái đó òa lên: "Ra là vậy, em hiểu rồi! Thầy giải nhanh thật đấy!"

Thôi được rồi, môn cậu dốt nhất là toán, và anh ta là giáo viên môn toán...

Jungkook đây thật sự thua anh ta đến vậy sao?

Cậu không tin, không tin!!

Jimin chớp mắt khó hiểu nhìn Jungkook bị nội tâm giằng xé đến xoa đầu bứt tóc. Vừa lúc đó đám nữ sinh đứng về phe Jungkook lại gần bắt chuyện với cậu, cậu cũng liền ngừng so đo với anh mà thân thiện đáp lại họ.

"Thầy ơi, thầy có bạn gái chưa ạ?" Câu hỏi này khiến mấy cô nữ sinh khác phải im bặt, không chỉ vì bất ngờ trước sự can đảm của người hỏi mà còn vì rất rất tò mò.

Tầm mắt Kim Taehyung lại không tự chủ mà đưa về phía gần cửa sổ, nơi cậu nam sinh đẹp đẽ đó đang nói chuyện với các cô gái khác, còn quay sang đùa giỡn với cậu bạn ngồi phía sau. Anh lại đảo mắt trở lại, nhanh đến mức mọi người còn chưa biết được anh đang nhìn ai, mỉm cười đáp: "Có!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro