Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tiết học tiếp theo diễn ra một cách buồn chán. Jungkook thật sự lười học, trừ những môn cậu thích, còn lại thì không đáng quan tâm. Chính vì vậy, tầm mắt của cậu chung thủy hướng ra ngoài cửa sổ, đầu thì gục xuống bàn, liên tục lặp đi lặp lại một câu:

Cậu muốn chơi game đến phát điên!!

Bỗng nhiên có tiếng rung phát ra từ trong túi quần.

[Twitteu] [seokie_jung] Sau giờ học có rảnh không? Đi uống cà phê với anh mày đi.

[jjk0901] Chưa biết được~ Anh trai tui khó lắm!

[seokie_jung] Yên tâm đi! Tui nghe anh họ nói vừa mua lại được một nhà hàng, sẽ đưa anh cậu đến đấy thử. Có khi chú mày sẽ phải ăn đồ hâm lại đấy! *kekeke*

Jeon Jungkook khóe môi giật giật. Anh họ của Hoseok, hay chính xác là Kim Namjoon, còn được gọi là anh rể của cậu, hiện đang có quan hệ yêu đương "đã sát ngưỡng cưới" với Seokjin. Lúc cậu biết cái mối liên quan lùm xùm dây nhợ này cũng là lúc cậu phải công nhận câu "Trái đất thật tròn" là có thật.

[jjk0901] Đang trong giờ học, không tiện gọi cho anh ấy hỏi han một chút. Để chốc nữa...

"Chốc nữa như thế nào hả cậu Jeon Jungkook?"

Giật mình theo phản xạ ngẩng mặt lên, đồng thời giấu điện thoại ra sau lưng, đối diện với cậu là ông thầy dạy sử với cái đầu hói rất chi là "sáng bóng" của ông ta, gương mặt đen xì, cười cười tỏ vẻ thân thiện.

"Ơ thưa thầy..." Jungkook ngượng ngịu.

"Chốc nữa, chính là cậu đến phòng giáo viên gặp tôi sau giờ học. Tịch thu!" Giật phắt cái điện thoại trên tay cậu, ông bực tức xoay người quay lên bục giảng.

Jimin từ phía sau nói vọng lên: "Hết chuyện để làm hay sao mà lại nghịch điện thoại trong tiết này hả? Ông ta nổi tiếng dữ dằn đó, coi như cậu chuẩn bị tinh thần từ giờ là vừa."

"Em Park Jimin đứng dậy trả lời câu hỏi!"

"Ớ?"

Jungkook cười khúc khích, che miệng hướng hắn nói thầm: "Đáng đời nhà cậu."

...

Đến tiết âm nhạc, lớp của Jungkook phải chuyển phòng học. Giáo viên của tiết này đặc biệt dễ chịu, thế nên cả buổi cậu chỉ ngồi tán dóc với Jimin.

"Tại cậu mà tớ bị tịch thu điện thoại mất rồi, còn đang nhắn tin dở." Nhắc đến chuyện này, cậu liền tức giận vớ lấy cái má bánh bao của Jimin, dùng sức nhéo vài cái.

"Ây da! Ai bảo cậu tán tỉnh cô nào trong giờ, còn đổ tội cho tớ?" Jimin ôm má kêu oan.

"Cô nào cái đầu cậu! Tớ nhắn tin với bằng hữu trên game, là đàn anh cùng trường."

"Cậu quen biết năm hai? Quả là có máu mặt nha."

Jungkook nhân tiện rủ rê: "Anh ta rủ tớ đi cà phê. Cậu đi cùng không?"

"Có quen biết gì đâu mà đi?" Jimin rất nhanh lắc đầu.

"Trước lạ sau quen. Biết nhau qua game, không cần để ý tuổi tác đâu!"

Jimin đang phân vân không biết nên đi hay nghỉ thì bỗng nhận được tin nhắn. Chết tiệt, hắn quên tắt chuông điện thoại! Nhưng may thay là cô giáo vẫn đang bận "líu lo" nên chẳng thèm để ý tới.

Tin nhắn đến từ mẹ:

Con yêu, mẹ và ba vừa lên kế hoạch hưởng tuần trăng mật bốn ngày ba đêm ở Luân Đôn. Lúc con nhận được tin nhắn thì chúng ta đang ở sân bay rồi. Con yêu có thể ở nhà tự túc, qua nhà bạn cũng được nhưng nhớ đừng làm phiền người ta đấy! Dưới đây là tấm hình selfie của chúng ta, gửi con để ngắm cho đỡ nhớ! Yêu con.

Bên dưới thật sự là một tấm hình, ba và mẹ hắn bận đồ thật đẹp, vừa ôm nhau vừa giơ tay chữ V, miệng cười rạng rỡ như thể không mảy may quan tâm đến sự sống còn của hắn.

"Được rồi, tớ đi! Tớ chắc chắn sẽ đi!"

Jungkook ngồi bên cạnh cũng xem được toàn bộ, cả khuôn mặt như ngâm giấm, nhăn như khỉ của Jimin. Cậu chỉ biết bụm miệng cười trong im lặng.

...

Giờ tan học cũng đã đến.

Jung Hoseok lâu thật lâu cũng không thấy thằng em kia trả lời tin nhắn, liền đi hỏi han hết đứa năm nhất này đến đứa năm nhất khác, cuối cùng cũng đứng ở ngoài cửa lớp 1C, chặn đường một cô gái, nhếch môi lãng tử nói: "Em có thể gọi người tên Jungkook ra được không? Nói là Hoseok năm hai đến gặp." (Nếu các bạn muốn hỏi là chặn kiểu gì, chính là kabedon đó =))) Google để biết thêm thông tin chi tiết)

Cô gái với cặp mắt hình tim, lắp ba lắp bắp đến trước mặt Jungkook, vừa nói vừa lấy ngón trỏ chỉ chỉ ra cửa: "Cậu... cậu ơi... có một anh đẹp trai tìm cậu... là Hoseok năm hai..."

Jungkook nhíu mày, đúng là thích bày trò.

Vừa ra đến cửa, cậu đã nghe Hoseok ồn ào: "Sao nào? Đi chứ? Không thì tối nay cậu sẽ rất cô đơn đó..."

"Em phải gọi cho Seokjin một tiếng đã. Tin đồn từ miệng anh phát ra, thật sự không đáng tin cho lắm!" Cậu liếc xéo, nói đểu.

"Gì chứ!!! Jungkook, cậu dám nghi ngờ anh em sao?" Hoseok dậm dậm chân xuống sàn, bất bình.

"Không đứng đây nói nhiều với anh nữa! Nhờ ơn anh mà em bị tịch thu điện thoại, còn bị cho vô sổ đen của ông thầy dạy sử đó rồi. Phải đi xin lại đây!"

Hoseok cũng từng học qua ông ta, âm thầm thương cảm cho cái lỗ tai chuẩn bị chịu trận của cậu, cũng không cản đường cậu nữa: "Vậy anh xuống phòng y tế một chút. Gặp nhau ở cổng chính nhé!"

Cậu gật đầu, anh cũng nhảy chân sáo đi mất. Đi được một đoạn, cậu mới mù mờ nghĩ: Anh ta nhìn qua có giống bị thương sao? Không thì xuống phòng y tế làm gì?

Mà thôi, cũng không phải chuyện của cậu!

...

Đẩy cửa bước vào phòng giáo viên, Jungkook nhìn quanh hai vòng vẫn không thấy ông thầy dạy sử đó đâu.

Taehyung ngồi đối diện với cửa ra vào, vừa nhìn thấy một mỹ nam ngây ngốc nhìn phải nhìn trái, không khỏi ánh mắt ấm áp hẳn lên. Anh lên tiếng gọi cậu: "Em Jeon Jungkook, có việc gì sao?"

Cậu nghe thấy anh hỏi, cũng không giấu diếm gì: "Em bị tịch thu điện thoại ạ. Cho em hỏi thầy Lee dạy sử có ở đây không ạ?"

Anh ta nhớ rõ tên cậu nha. Cũng không phải chuyện lạ, cậu đường đường là nam sinh có nhan sắc nổi bật, có ấn tượng cũng là điều đương nhiên thôi. Uy, đây không phải lúc để tự sướng đâu!

Kim Taehyung cũng thật có sức hút đi, tuy không nhìn thấy nhưng cậu vẫn lờ mờ cảm nhận có mấy đôi mắt của giáo viên nữ nào đó cứ chĩa qua bên này.

Tổ hợp của sự đẹp trai, không nhìn cũng thật phí!

"Nếu là thầy Lee thì đã về từ lâu rồi."

Taehyung bỗng đứng dậy tiến về phía chiếc bàn khác, mở ngăn kéo lấy ra một cái điện thoại, giơ ra trước mặt cậu: "Là cái này đúng chứ?"

"Vâng." Nhận được điện thoại từ tay anh, Jungkook e dè hỏi: "Thầy làm vậy không sao chứ?"

Anh mỉm cười: "Không sao, vốn là thầy ấy nhờ tôi đưa cho em mà!"

Cậu khó hiểu: Đơn giản như vậy sao?

"Ra là thế, em cám ơn." Đã cho không thì cậu cũng chẳng khách sáo làm gì. "Vậy chào thầy ạ!"

Cậu nghiêng người cúi chào anh, cả những giáo viên khác trong phòng rồi sau đó nhanh chóng rời đi.

Cậu đã có một khẳng định, thầy Kim là người tốt!

Jungkook chưa đi được bao lâu, thầy Lee đã đẩy cửa bước vào, lẩm bẩm đến bàn của mình ngồi xuống: "Thằng nhóc ở lớp 1C sao vẫn chưa thấy tới nhỉ?"

Ông kéo ngăn bàn, giật mình nhận ra cái điện thoại đã bốc hơi mất tiêu.

"Này mấy thầy cô, có phải có một cậu nhóc nhìn rất đẹp tự tiện lấy điện thoại từ đây không vậy?"

"Không phải." Một cô giáo ngồi gần đó lên tiếng: "Là thầy Kim đưa cho em ấy đó!"

Thầy Lee nghe thấy liền nhăn mặt nhíu mày, quay qua trách móc Taehyung: "Thầy Kim, tôi thấy anh cũng quá tự tiện rồi đi! Anh có quyền gì mà xử phạt học trò thay tôi?"

Taehyung gãi đầu, trưng ra nụ cười vô hại nhất: "Thầy Lee thứ lỗi. Tôi có quen biết gia đình của em Jeon, ba em ấy rất nghiêm khắc. E là nếu biết được chuyện này, em Jeon sẽ phải đứng ngoài đường cả đêm mất."

Thầy Lee hai tay chống hông, dường như vẫn chưa hài lòng với câu trả lời đó. Ông vừa định mở miệng mắng thêm thì từ đằng xa đã có vài người phụ họa: "Phải đó thầy Lee. Thầy Kim cũng là mủi lòng với em ấy thôi, thầy bỏ qua lần này đi!"

Nhìn nụ cười hiền lành của Taehyung, ông mới miễn cưỡng buông một câu: "Hừ, chỉ lần này thôi đấy!"

Anh đúng là thà để mình bị khiển trách cũng không đành lòng nhìn cậu bị người ta mắng trước mặt mình.

***

Ban đầu tôi không định tạo hình tượng ôn nhu công cho Taehyung đâu, nhưng không hiểu sao =))))

Đọc xong thì mau vote + comment tạo động lực cho tôi đi *sobbing* :(((((

Mà tôi toàn up chap đêm khuya ấy nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro