Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Kim Vee] Jungkookie, làm vợ của tôi đi.

???

Jungkook trố mắt ra nhìn màn hình máy tính.

Jungkook thô bạo dụi mắt mình, sau đó ngơ ra đến năm phút.

Jungkook nắm lấy hai bên cạnh màn hình, dí sát mặt mình vào hàng chữ loá mắt đó.

Không phải chứ? Đây là tình huống gì?

[Riêng] [Cookie97] Vị huynh đệ này, không phải bị hack đó chứ?

Hắn trực tiếp bỏ qua tin nhắn cậu vừa gửi, trở lại khung nói chuyện công khai: "Bắt đầu được rồi."

Chờ đã! Có thể nói lí lẽ một chút được không? Thông qua game kí kết hợp đồng bán thân sao?

Cậu còn đang ở trạng thái hết sức phân vân không biết nên tiến hay lùi thì lại nhận thêm một tin nhắn khác.

[Riêng] [JHorse] Cookie! Cậu ngơ ra làm gì vậy hả? Trận này nhiều người chứng kiến lắm đó, tốt nhất nên tập trung vào.

[Riêng] [Cookie97] Khoan đã, có gì đó lạ lắm!

[Riêng] [JHorse] Lạ cái gì? Cơ mà để sau hết đi, trận chiến này quyết định cái danh gamer chuyên nghiệp của cậu đấy! Nhanh bắt đầu đi, mọi người sốt ruột rồi.

[Riêng] [JHorse] Quyết thắng!

Jungkook liếc qua khung nói chuyện chung, quả nhiên đã tràn đến một cơn bão tranh cãi rồi, ủng hộ cậu có, tranh thủ thể hiện tình cảm với Kim Vee có, cả mấy bình luận cợt nhả cũng có.

Jungkook mím môi, thôi thì cứ liều vậy, chắc là tên kia nhầm lẫn gì đó, mà cậu cũng không tin mình sẽ thua.

Nghĩ vậy, tay phải di chuyển chuột đến nhấp vào ô sẵn sàng.

Trận đấu giữa hai cao thủ, chính thức bắt đầu.

...

Jimin từ phòng tắm bước ra, dùng khăn lông xoa xoa cái đầu hồng mềm mại, trong lòng thầm nghĩ Jungkook cũng quá vội vàng, tắm cũng chẳng thèm tắm, vừa về là đã cắm mặt vào máy tính, hẳn là đang ở giữa trận đấu rồi. Ai cũng không nhìn ra một tiểu mỹ nhân lại là tên nghiện game!

Đúng lúc này, tiếng mở khóa cửa vang lên, bước vào là một anh chàng đẹp trai, nổi bật với bờ vai rộng, mái tóc nhuộm màu vàng bạch kim khiến khuôn mặt như tỏa ra hào quang, theo sau là một người đàn ông cao lớn mặc vest đen, chiều cao vô cùng chói mắt, quan trọng hơn là khí tức tỏa ra từ người hắn, vừa có gì đó quyến rũ, lại ẩn ẩn sự nguy hiểm khiến người ta phải dè chừng.

Hai người này đứng cạnh nhau, không khỏi khiến người khác cảm thấy bầu không khí ái muội.

Seokjin quay lưng về phía Jimin, nhìn tên da mặt dày kia, giọng nói tỏ vẻ thờ ơ, nhưng vào tai Namjoon lại thành nhỏ nhẹ làm nũng: "Ai mời anh vào hả? Mau mau trở về, công việc không phải rất bận rộn sao?"

Hắn không đáp, chỉ khẽ liếc qua tên nhóc mang ánh mắt tò mò bên trong, rồi đem không gian biến thành chốn không người mà hôn vào tai Seokjin một cái, thấp giọng thì thầm: "Vừa nãy ai quấn quýt không buông, liên tục "muốn" tôi? Vậy mà giờ đã rũ sạch quan hệ, khiến tôi không thể không nghĩ em chỉ quan trọng cơ thể này thôi đó."

Người nọ lập tức đỏ mặt tía tai, đưa tay bảo vệ nơi nhạy cảm vừa bị hắn trêu chọc, chưa kịp mắng hắn vô sỉ đã nghe thấy tiếng động nhỏ ở phía sau, lập tức phản xạ quay đầu lại.

Một màn như vậy, hiển nhiên bị một người lạ thu vào trong mắt!!!

Seokjin muốn đánh người!!!

Nội tâm gào thét, bất quá trên mặt chỉ bày ra biểu cảm hơi ngạc nhiên, trực tiếp xem như chưa có chuyện gì xảy ra: "Em là?"

Jimin da mặt mỏng giờ đã biến thành một quả đào, rụt rè tự giới thiệu: "Em chào anh ạ. Em là Park Jimin, bạn học của Jungkook."

"Anh là anh trai của nó, Kim Seokjin. Jungkook cũng thật là, chắc lại đang chơi game rồi chứ gì. Em lên phòng nhắc nó, lát nữa anh sẽ lên kiểm tra."

"Vậy em lên phòng trước..." không quấy rầy hai người nữa. Vế sau nghĩ thế nào Jimin cũng cảm thấy không đúng, đành im lặng nhìn nhìn họ.

"Ừm, em cứ tự nhiên nhé!" Anh cười nhẹ. "Lát nữa sẽ đem bánh ngọt lên cho hai đứa."

Cậu nhóc gật gật đầu, nhận được sự đồng ý liền chạy vội lên lầu như đang tránh né cái gì đó. Seokjin lập tức xoay người ra lệnh tiễn khách.

Namjoon nói giọng vô tội: "Em đuổi chồng sắp cưới của mình đi thật sao?"

"Thật!" Vô cùng chắc chắn. "Được rồi, mau về sớm nghỉ ngơi đi." Seokjin kiễng chân lên hôn vào má hắn một cái. Ăn được chút ngọt, hắn quả nhiên vâng lời rời đi, không những vậy còn vừa đi vừa huýt sáo.

Seokjin bất đắc dĩ lắc đầu nhìn theo, khóe miệng không tự chủ được nâng lên ý cười.

...

Jimin chạy vội vào phòng, đóng cửa có hơi mạnh tay phát ra tiếng động lớn, ôm lồng ngực vẫn còn căng thẳng mà đập bình bịch, vuốt vuốt mấy cái, một lúc sau mới đưa mắt về phía người đang ngồi bất động.

"Đấu xong rồi sao?" Mình đóng cửa mạnh thế mà chẳng mảy may quan tâm. Không có tiếng trả lời, Jimin mang biểu cảm nghi hoặc bước về phía Jungkook, thò mặt qua vai cậu ta nhìn vào màn hình.

Hai chữ K.O màu đỏ, vô cùng to, vô cùng rõ.

Không phải chứ...?

Jimin âm thầm cảm thấy không ổn, vừa định lặng lẽ rút về đã bị hai bàn tay dùng lực nắm chặt lấy cánh tay cậu, ép cậu xoay qua, đối diện với biểu cảm không thể tin nổi trên khuôn mặt xinh đẹp kia.

Bầu không khí thật khó nói.

Phải thật lâu sau đó, Jungkook mới hoàn hồn, bưng mặt gục trước bàn phím. Khung đối thoại không ngừng thay đổi, cậu đưa mắt lên đọc một chút, rồi sau đó thật sự không muốn nhìn nữa.

[Lão miêu ngàn năm] Oaaaa! Cookie97 thật sự thua rồi!

[Papanana] Không phải chứ, quá đỉnh, quá bá, Kim Vee là thần thánh phương nào vậy!

[Xin một chút kẹo] Cookie97 hết thời! Hết thời!

[oil6969] Ta bỗng có chút tự tin, có khi nào mình cũng có thể đánh thắng cựu #1!

[tamuonancom123] Xùy xùy, người phía trên, đừng ảo tưởng nữa. Trận vừa rồi có thể mường tượng được thao tác của Cookie97 không hề tầm thường, chỉ là... Kim Vee lại cao hơn một bậc, ai da... vô cùng lạnh sống lưng!

Góc cửa sổ bật lên chấm đỏ cùng một loạt âm báo tin nhắn đến, là tin nhắn riêng, một người chắc chắn là Hoseok đang sốt cả vó lên, người còn lại thì nghĩ bằng ngón chân cũng biết là kẻ nào.

Jimin đứng bên cạnh, nãy giờ đều đang suy nghĩ lựa lời sao cho phải, lúc này lên tiếng: "Jungkook, cậu đừng buồn!"

"Cuộc đời không lường trước được điều gì."

"Có chơi có chịu, cậu đáp ứng đúng yêu cầu, hắn cũng phải nể thái độ làm người của cậu thôi!"

"Này! Ngẩng mặt lên đi mà, chết rồi sao?"

Jungkook liếc nhìn ánh mắt lo lắng của anh, cậu cũng không có ý định từ chối trách nhiệm, chỉ là không ngờ mình lại thua thật. Nghĩ lại khoảng thời gian mấy chục phút trước, thao tác của hắn ta quả là khiến cậu mở mang tầm mắt.

Khẽ hít sâu một hơi, cậu ngồi ngay ngắn lại, dứt khoát mở ra hộp thư, bỏ qua hình đại diện con ngựa ngu ngốc đã gửi đến hai mươi tin nhắn, bị hệ thống chặn vì hành vi spam, nhấp vào cái còn lại.

[Riêng] [Kim Vee] Cậu không sao chứ?

[Riêng] [Cookie97] Không thành vấn đề.

Vừa định gõ câu kế tiếp, Jungkook liền nhớ đến yêu cầu khó hiểu của hắn, không khỏi cảm thấy dè chừng.

[Riêng] [Cookie97] Cái đó... yêu cầu của anh...

[Riêng] [Kim Vee] Tôi nghiêm túc.

[Riêng] [Kim Vee] Jungkookie, làm vợ của tôi.

Thật sự là hợp đồng bán thân sao? Ngón tay Jungkook đơ giữa không trung, không biết nên nói sao cho phải. Cái này... làm sao mà đồng ý được đây?

***

Tâm sự một chút. Dạo đây tui đã trở lại nha. Hôm trước có đọc lại truyện một lượt, cảm thấy cách xây dựng game cũ không thích hợp, tui sẽ sửa lại một chút. Mọi người chỉ cần biết họ chơi game, không cần để ý chi tiết đâu, vì tui quyết định sẽ không dựa vào hình mẫu game nào cả.

Xin tiếp tục ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro