Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là chỉ sau một đêm, Jungkook chính thức trở thành "người có gia đình".

Cậu thế quái nào lại không biết game này có hệ thống kết hôn! Không những thế còn là nam nam kết hôn! Thế giới này loạn hết rồi à?

Sáng thức dậy, thứ đầu tiên đập vào mắt Jungkook là cái chân trắng nõn mập mạp của Jimin. Tên này thế quái nào lại ngủ thành cái tư thế này? Jungkook nhìn chằm chằm bàn chân kia khoảng năm giây, sau đó nhẹ nhàng cầm lên điện thoại, đăng nhập vào diễn đàn Overwitch.

Mục tin tức hot trong ngày, bài đăng xếp hạng cao nhất, chữ to nhất, còn cả in đậm, giật tít đến không thể nào giật tít hơn:

"Tin sốc, xác nhận quan hệ đồng tính giữa hai cao thủ hàng đầu sever Seoul và trận đấu có ẩn tình của họ."

Không phải là mơ rồi, cậu đập mặt vào gối.

Jungkook không nhớ tối hôm qua mình đã mang thứ tâm trạng gì khi đến "lễ đường", tiềm thức của cậu chỉ là một màu trắng, cơ bản thì Kim Vee bảo gì cậu làm đó, thậm chí không nhớ mình đã tắt game lên giường như thế nào, đến bánh kem Seokjin đặt trên bàn cũng chẳng thèm nhìn qua. Anh ấy mà biết sự việc cậu không đếm xỉa đến cái bánh, khẳng định tròn mắt bảo cậu có bệnh.

Đúng, tình trạng bây giờ cũng ngang với bị bệnh, là "sốc".

"Vợ? Mình? Đùa cái gì vậy!"

"Cậu lẩm bẩm cái gì đấy?" Jungkook không cẩn thận nói lên suy nghĩ, khiến anh chàng nào đó tỉnh giấc, đưa bàn tay nhỏ đầy thịt lên dụi dụi cặp mắt vẫn còn ngái ngủ.

Cậu vẫn chưa nói về yêu cầu của Kim Vee cho Jimin biết, tất nhiên rồi, chuyện bất thường như thế sao có thể mở miệng nói đây? Jimin cũng biết tế nhị, nghĩ cậu buồn bực nên cũng chẳng đề cập tới, chỉ lo dỗ cậu là chính.

Thôi, đã không hỏi gì, đây cũng không tính là mình giấu đâu nhỉ?

Jungkook ngồi dậy, búng vào trán anh một cái: "Không có gì. Dậy, đi học thôi!"

"Hừ, năng lực hồi phục của cậu thật đáng kinh ngạc. Mới sáng ra đã động tay động chân với tớ rồi." Jimin xoa trán, phồng mang trợn má, khuôn mặt buồn cười muốn chết khiến Jungkook thoải mái hơn mấy phần.

...

Đến trường, bước vào lớp, chào đón Jungkook là những gương mặt tươi cười của các bạn học: "Chào buổi sáng, bạn Jeon!"

"Xin chào!" Cậu cũng cười đáp, vừa vào chỗ ngồi đã gục xuống bàn, tiểu mỹ nam hôm nay không có hứng thú tiếp chuyện nha.

Chưa được bao lâu đã nghe tiếng í ới gọi tên mình từ ngoài cửa lớp truyền vào, Hoseok chạy đến tìm cậu, không ngoài dự đoán.

Cậu miễn cưỡng bước về phía hắn. Hoseok không để phí một phút giây nào, chộp lấy Jungkook kéo về phía khu cầu thang ít người qua lại, hỏi một tràng như bắn liên thanh: "Cậu bị sao vậy? Sao không trả lời tin nhắn của anh? Khi trận đấu kết thúc sao lại đi theo tên đó? Sao lại chặn anh?"

Jungkook ngoáy ngoáy lỗ tai, biết mình không thể giấu anh, dù sao cũng chơi chung một game, sớm muộn gì Hoseok cũng biết. Cậu đành nói thật hết từ đầu đến cuối.

Hoseok trợn mắt ngạc nhiên, hắn không nghe lầm chứ, đứa em trai này vừa mới nói cái gì mà "kết hôn"!! Còn là với Kim Vee!!

Bầu không khí trầm mặc chẳng mấy chốc bao trùm cả hai. Một lúc sau mới nghe thấy tiếng Hoseok lắp bắp: "Jungkook, cậu..."

"Không phải!" Jungkook thừa biết Hoseok muốn nói cái gì, mười lăm năm sống trên cuộc đời, cậu chưa từng có "cảm giác đó" với đàn ông. "Chính em còn không thể nào hiểu được, tại sao Kim Vee đó lại đưa ra yêu cầu như vậy!"

Cặp lông mày của Hoseok đã nhíu chặt lại: "Hắn muốn đùa giỡn cậu đi!"

"Tại sao chứ?" Jungkook xoa cằm, vẻ mặt suy tư: "Em cũng không gây thù chuốc oán gì với hắn. Theo lý mà nói, lẽ ra em mới là người hận hắn."

Hoseok cũng không nghĩ ra được nguyên do nào khác. Chẳng lẽ là Kim Vee kia có tình cảm với Jungkook? Lập tức bác bỏ khả năng này, hai người họ tiếp xúc với nhau được mấy lần chứ! Lần gặp đầu tiên là khi Jungkook chơi game trở lại, tính đến hiện tại cũng mới có mấy ngày.

"Bỏ đi! Dù gì game cũng chỉ là thế giới ảo, không ảnh hưởng đến hiện thực, cũng không cần quan tâm quá làm gì." Jungkook thở dài. "Reng chuông rồi, em về lớp trước đây."

Hoseok im lặng nhìn theo bóng lưng Jungkook rời đi, sao hắn lại có linh cảm chuyện này không hề đơn giản nhỉ?

...

Jungkook vừa đẩy cửa ra đã thấy Kim Taehyung đứng trên bục giảng, cậu thành thật cúi đầu: "Xin lỗi thầy Kim, em vào lớp trễ."

Anh nhìn Jungkook, ánh mắt xẹt qua tia cảm xúc không dễ nhận ra, rất nhanh liền mỉm cười: "Không sao, vừa kịp lúc. Em về chỗ đi!"

Cậu nói cảm ơn, nhanh chóng về chỗ ngồi xuống. Nhiều người để ý thấy thái độ không mấy vui vẻ của cậu, bắt đầu có tiếng xì xầm vang lên:

"Cậu ấy có chút không giống với mọi khi."

"Có khi nào là... thất tình?"

"Không thể nào! Jungkook của tớ không phải độc thân sao?"

"Của cậu? Người ta chưa có người yêu cũng không đến lượt cậu!"

"Trật tự." Thầy Kim nghiêm giọng, các học sinh liền vâng lời mà chú ý lên bảng, thỉnh thoảng vẫn có vài ánh mắt liếc qua chỗ Jungkook.

Jimin đương nhiên biết Jungkook không vui, anh cầm cây bút chì bấm chọt chọt cánh tay cậu: "Này, không sao chứ?"

Jungkook cười mỉm, lắc đầu. Jimin nhìn nhìn cậu vài cái tỏ vẻ không tin tưởng mấy, sau đó quay lại tập trung vào bài giảng.

Cậu nhìn ra cửa sổ, nhìn trời, nhìn cây cối, nhìn đám chim bay lượn nhộn nhịp, nhìn một đám học sinh lớp khác đang học thể dục dưới sân.

Bỗng giọng nói dễ nghe từ phía bục giảng như có như không truyền vào tai Jungkook. Cậu không hề thích toán, càng ít khi nghe thầy cô bộ môn này giảng bài, điểm số môn toán của cậu tuy không thấp nhưng lại kém hơn các môn học khác. Tuy nhiên đổi thành thầy giáo có ngoại hình xuất thần này, cậu lại bị thu hút một cách kì lạ. Chất giọng trầm ấm, không nhanh cũng không chậm cứ vang lên đều đều, Jungkook không khỏi lắng nghe kĩ nội dung, bỗng cảm thấy hình như bài học hôm nay có chút dễ hiểu.

Jungkook từ từ xoay đầu nhìn về phía Taehyung, lại thấy thầy ấy hình như cũng đang nhìn mình.

Hay là không nhỉ?

Jungkook chớp mắt vài cái, đôi mắt dài đẹp của anh vẫn đang tập trung vào cuốn sách giáo khoa trên tay, vừa nãy cậu bị hoa mắt à? Sao lại có cảm giác ánh mắt đó vô cùng thật, vô cùng... trìu mến nhỉ?

Jungkook lắc đầu, chắc là cậu lầm rồi.

...

Lớp thể dục mà Jungkook thấy lúc nãy, tình cờ chính là lớp 2B của Jung Hoseok. Nội dung học của họ hôm nay là bóng đá, nữ và nam chia ra hai sân thi đấu tự do. Hoseok xui xẻo thế nào lại đồng ý gánh vị trí thủ môn, cơ thể ngọc ngà của anh sắp có nguy cơ bị bóng đập cho tiêu tùng.

Nhìn về phía đám bạn đang tranh bóng ở phía xa, bọn họ trình độ thật kém, Hoseok chán nản bắt đầu suy nghĩ lơ đễnh. Kim Vee kia đúng là vô cùng kì lạ, anh không khỏi lo lắng hắn có ý đồ không tốt với Jungkook, dù sao thì cái trận đấu đó một phần cũng là do anh khơi mào, có cảm giác tội lỗi.

"Hoseok! Bóng kìa!" Tiếng la thất thanh của một bạn học ngồi trên hàng ghế dự bị kéo tâm trí của anh trở lại, nhưng đã trễ.

Trái bóng đẹp mắt lao thẳng vào khuôn mặt điển trai của Hoseok.

Trời đất đảo lộn, chân không thể đứng vững, Hoseok té ngửa ra sau, khoang miệng xuất hiện vị sắt tanh nồng.

Mọi người nhanh chóng chạy đến vây quanh anh, bạn cùng bàn cũng là người thân nhất với Hoseok trong lớp đỡ anh ngồi dậy: "Không sao chứ? Khóe miệng bị rách rồi này! Đến phòng y tế đi!"

"Không sao!" Hoseok quệt môi, thật sự chảy máu.

"Không cái gì mà không! Để tôi xin phép giáo viên rồi dìu ông đi." Cậu bạn không để Hoseok kịp nói thêm lời nào, mau chóng chạy về phía thầy giáo thể dục.

Hoseok miễn cưỡng bị dìu đến trước cửa phòng y tế, xua tay muốn đuổi người: "Được rồi, để tôi tự vào."

Vậy mà giáo viên y tế lại đi đâu mất. Gãi gãi đầu mấy cái, hay là thôi nhỉ, nhưng khóe miệng để một thời gian bắt đầu lên cơn đau nhức, anh cũng lười học cái tiết thể dục vừa nắng gắt vừa mệt người. Nghĩ một hồi, Hoseok quyết định cúp tiết, ngủ!

Tiến về phía có giường, một chiếc bị kéo rèm che lại, Hoseok ngồi xuống chiếc còn trống, cũng không suy nghĩ xem giường bên kia có người hay không, đặt lưng xuống đệm êm bắt đầu tiến vào mộng đẹp.

***

Xong chương 9 rồi! Hẹn nghỉ tết gặp lại nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro