Chương 4 : Vùng đất mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay Incheon ( Hàn Quốc )

7h sáng

Jung Kook từ trong bước ra

- Oa, đẹp quá, không ngờ Hàn Quốc lại đẹp như vậy, ước gì mình sinh ra đã được ở đây thì hay biết mấy ( ánh mắt có chút thoáng buồn )

Cô kéo vali vội ra khỏi sân bay, mọi thứ bây giờ đối với cô đều rất mới mẻ, lần đầu tiên cô được đi xa, lần đầu tiên được đi máy bay và lần đầu tiên cô đặt chân lên một đất nước mà bản thân cô còn không ngờ tới mình sẽ được đứng tại đây.....

Ánh nắng ấm áp chịu rọi xuống sưởi ấm cho tấm thân bé nhỏ của cô, vì nhiệt độ Hàn Quốc khác với Việt Nam nên cô chưa thể thích nghi được, đối với người Hàn Quốc 29 độ có thể là chưa quá lạnh nhưng đối với cô chắc phải cần thêm mấy lớp áo dày mới sưởi ấm đủ, vả lại sức khỏe Jung Kook không được mấy tốt so với người bình thường.

- Aa... ( tiếng la của cô vang lên, đồ đạc vali đều văng tứ tung )

- Tôi xin lỗi xin lỗi, cô không sao chứ ( một cô gái có vẻ hấp tấp vội vàng va vào cô )

- À....ừ....tôi không sao ( cô lúi cúi nhặt đồ của mình )

Người con gái đội nón đeo khảu trang kín mít kia cũng lúi cúi nhặt đồ giúp cô, vừa đưa cặp mắt đã được chiếc mắt kính che lại nhìn xung quanh.

- Tiểu thư đằng kia ( một đám người mặc đồ đen chạy lại phía 2 người )

- Thôi chết...chạy thôi ( cô gái kín mặt nắm lấy tay Jung Kook chạy đi )

- Ơ ơ, còn đồ của tôi.....

Cô gái kín mặt phớt lờ Jung Kook vẫn nắm tay kéo cô chạy 1 mạch khiến cô không biết chuyện gì xảy ra

Một lát sau khi đánh lạc hướng được đám người áo đen 2 người mới nghỉ chân ghé vào 1 quán nước gần đó.

- Xin lỗi đã liên lụy cô

- À....không sao...nhưng còn đồ của tôi....

- Tôi sẽ mua mới cho cô coi như đền ơn vậy.

- Vậy cảm ơn cô, cho hỏi cô tên gì thế ?

- Tôi tên JiMin còn cô ?

Kim JiMin ( 17 tuổi ) : em gái TH, tiểu thư danh giá Kim Gia, mới du học từ Mỹ về

Tính cách : dễ thương, tốt bụng, ngang ngược, bướng bỉnh mặc dù bằng tuổi Jung Kook nhưng rất trẻ con

- Tôi tên Jung Kook

JiMin nhìn chằm chằm cô với ánh mắt khó hiểu :

- Cô có phải người Hàn không, sao nhìn cô lạ thế ?

- À...không, tôi là người Việt Nam

- Người Việt Nam sao, cô nói tiếng Hàn chuẩn lắm đấy.

- Tôi đã cố gắng tự học vì 1 người ( nói đến đây miệng cô bất giác cười ánh mắt sáng rực )

- Wow, cô giỏi thật

Từ khi biết anh cô bắt đầu học tập mọi thứ, từ tiếng nói đến phong tục nơi đây, vốn đã là 1 người thông minh từ nhỏ nhưng lại không có điều kiện đến trường nên hầu như tất cả mọi việc cô đều phải tự học và tìm hiểu, cũng nhờ gặp được anh mà cô càng có động lực trong cuộc sống, không những tiếng Seoul mà cả tiếng địa phương hay các tiếng trên thế giới cô đều có thể nói 1 cách lưu loát.

- À mà, sao cô lại chạy trốn đám người kia thế ( cô khó hiểu nhìn JiMin )

- Tôi mới từ Mỹ về để đi dự show của idol tôi, nhưng đám vệ sĩ đó một mực bắt tôi về nhà nên đành phải chạy trốn ( JiMin vừa nói vừa phồng má thể hiện sự đáng yêu không cam chịu của mình )

Nhìn thấy vậy Jung Kook bất giác cũng cười vì độ dễ thương của JiMin.

- Còn cô cô sang đây làm gì thế ?

- Tôi sang tìm người

- Cũng trưa rồi hay tôi đưa cô về để chuộc lỗi nhe ( ánh mắt đầy hối lỗi )

- Tôi...tôi không có nhà ở đây.....mà cô cũng về đi, tôi tự lo được ( cười tươi nhìn JiMin )

Bỗng 1 ý nghĩ lóe lên trong đầu JiMin, ba mẹ cô không cho cô đi vì tính ham chơi con nít của cô, nếu như có Jung Kook đi cùng chắc họ sẽ đồng ý ngay, huống chi nhìn thoáng qua Jung Kook có vẻ rất chững chạc và hiểu chuyện nên càng dễ dàng lấy được lòng tin hơn.

- Hay cô sang nhà tôi ở sẵn tiện cùng tôi đi dự show của idol ( ánh mắt long lanh chứa đầy hi vọng )

- Như vậy....không tiện cho lắm....( cô ấp úng trả lời trước độc cute của JiMin )

- Không sao, nhà tôi rất rộng sẽ không phiền đâu, ba mẹ tôi rất thích có khách trong nhà, không nói nhiều quyết định vậy đi nha ( cô cười hả hê không để cho Jung Kook nói lấy 1 lời )

Jung Kook ngỡ ngàng nhìn JiMin lần đầu tiên trong đời cô mới gặp được 1 cô gái có tính tình ngang ngược như vậy.

Kim Gia ( trong thư phòng )

- Cái con bé hư đốn này, lại bỏ trốn, các người canh chừng nó kiểu gì thế ( giọng nói đầy sự tức giận của Seok Jin nhìn đám vệ sĩ phát ra làm cho trên dưới Kim Gia ai nấy cũng lạnh sống lưng )

- Bà à, từ từ rồi nói chắc con bé ham chơi tí thôi, lát sẽ tự về ngay ( Nam Joon vỗ về vợ mình )

- Cũng tại ông, nếu chịu về sớm 1 tí thì đã đi đón con bé không để nó đi mất dạng vậy rồi ( Seok jin liếc mắt nhìn Nam Joon khiến ông không dám nhút nhít )

- Cô chủ đã về ( giọng quản gia và hàng trăm người làm lễ phép cúi chào )

- Bác không cần vậy đâu ạ, ba mẹ con đâu ròi ? ( JiMin đưa mắt nhìn khắp nhà )

- Ông bà chủ đang trên thư....

- Chịu lết về rồi à ( Seok Jin từ trên lầu đi xuống ngắt ngang lời quản gia )

Jung Kook từ nãy giờ đều không khỏi ngạc nhiên, từ căn biệt thự lộng lẫy nguy nga đến hàng trăm người làm trong căn nhà này, cộng thêm 1 người phụ nữ quý phái quyền lực, xinh đẹp bước từ trên xuống, nhìn như 1 bà hoàng trong 1 cung điện rộng lớn

- Sao mẹ lại nói con như vậy chứ ( JiMin nũng nịu chạy lại ôm tay Jin đưa vẻ mặt mèo con nhìn bà thật đáng yêu )

- Đã xuống máy bay sao không về nhà ngay ? ( mặt vẫn lạnh )

- Con đi kiếm bạn về cho mẹ đó hehe....

Cô đi lại nắm lấy tay Jung Kook :

- Đây là Jung Kook bạn của con, con vừa gặp cô ấy ở sân bay, vì Kookie không có nhà ở đây nên con dẫn về nhà mình

Jung Kook bối rối cúi chào, vì dáng vẻ lạnh lùng của Seok Jin làm cô không khỏi sợ hãi

- Con chào.... phu nhân....

- Kh

Seok Jin nhìn lấy Jung Kook, bà không khỏi động lòng với dáng vẻ hiền dịu trong sáng xinh đẹp của cô, sắc mặt liền thay đổi 180°

- Ây dô, con gái nhà ai mà xinh thế này, đáng yêu quá đi mất, con cứ ở lại chơi, chơi càng lâu càng tốt nha, ta sẽ kêu quản gia chuẩn bị phòng cho con

Cô như không tin vào mắt mình, vừa nãy còn lạnh lùng trách mắng JiMin bây giờ lại thân thiện yêu quý mình

- Mẹ thay đổi nhanh quá rồi đấy ( JiMin bĩu mỗi chê trách )

- Ta còn chưa tính tội con, lại còn ở đấy nói ta ( liếc mắt nhìn JiMin )

- Quản gia chuẩn bị phòng cho Kookie, lát nữa chuẩn bị thật nhiều món để cho Kookie thưởng thức....

- Ơ...không cần...như vây đâu ạ

- Con chắc không quen ăn món Hàn phải không, không sao món Hàn rất dễ ăn, giờ thì mau lên phòng nghỉ ngơi đi, lát ta gọi con xuống ăn nhé

JiMin lắc đầu bó tay với độ lật bánh tráng của mẹ mình

Jung Kook thì ngượng ngùng dạ vâng ròi cùng JiMin lên phòng

Trên phòng Jung Kook

- Đây là phòng của con, cần gì nữa thì tìm ta nhé

- Dạ...vâng, con cảm ơn

Đúng là gia đình có tiền có khác, chỉ là phòng ngủ thôi mà lại rộng đến mức có thể chứa 100 người, còn to hơn cả cô nhi viện nữa

Cô đặt túi xách và vali xuống, chợt nhớ lại lúc đụng trúng JiMin đồ đạc liền rơi ra nên kiểm tra

- May quá hình vẫn còn ( nhìn tấm hình trên tay ) nhưng hộ chiếu vs tiền mất rồi ( cô buồn bả mệt mỏi nhìn đống đồ đã bị mình lục tung lên thầm nghĩ )

- " như vậy sao về nước được đây, mình chỉ ở nhờ JiMin, bây giờ cả tiền cũng mất, làm sao thuê khách sạn với ăn uống đây, còn chưa tìm được anh ấy nữa "

Cô chán nản vùi đầu vào gối rồi mệt mỏi vào phòng tắm thay đồ bỗng giọng JiMin nói vọng vào phòng :

- Jung Kook, cậu xong chưa, xuống ăn cơm nè

- Mình xuống liền ( cô dẹp bỏ bộ mặt buồn phiền của mình xuống nhà )

- Con chào cả nhà ( cô cúi chào cả nhà rồi ngồi vào bàn cạnh JiMin )

- Appa, đây là Jung Kook bạn con

- Con chào bác trai ( cô lễ phép cúi đầu )

- Chào con cô bé ( Nam Joon nhìn Jung Kook tỏ vẻ hài lòng )

Seok Jin nói nhỏ vào tai Nam Joon

- Con bé dễ thương quá ông nhỉ, ước gì con bé làm con dâu mình.

- Phải coi TaeHyung chịu không đã.

- Sao con sang đây có 1 mình thế, ba mẹ con đâu

Ánh mắt cô thoáng buồn rồi mỉm cười trả lời :

- Con không có ba mẹ, con từ nhỏ sống ở cô nhi viện ạ.....

- Vậy sao, ta xin lỗi con ( Seok Jin cảm nhận được nét buồn trên gương mặt cô bất giác cũng thương xót cho cô )

- Dạ không sao....

- Nhìn con có vẻ chững chạc hơn JiMin, không biết con bao nhiêu tuổi ( Nam Joon thắc mắc )

- Con 17 ạ

- 17 sao, nhìn người lớn chững chạc hẳn ra không bù cho JiMin, cứ như con nít ( Seok Jin nhìn JiMin chê trách )

- Mẹ à, con dễ thương cute vậy mẹ không muốn sao, mẹ muốn con già như bà cụ non sao

- Thôi thôi được rồi, ăn cơm đi ( Nam Joon vui vẻ nhìn vợ và con mình )

Jung Kook cũng vui lay, bỗng lòng cô có sự ấm áp lạ thường, chắc đây là lần đầu cô cảm nhận được cảm giác gọi là gia đình hạnh phúc.

Sau bữa cơm, cô về phòng đắn đo suy nghĩ rồi xuống hỏi quản gia :

- Bác à, cho con hỏi phu nhân đang ở đâu vậy ạ

- Phu nhân đang trên phòng ấy, lầu 2 phòng đầu tiên đó

- Con cảm ơn ạ ( Jung Kook cúi đầu ròi xoay người bước lên lầu )

Quản gia nhìn cô mà không khỏi thích thú " đúng là 1 cô gái biết lễ nghĩa "

* Cốc...cốc...cốc *

- Ai đó ? ( tiếng Jin nhỏ nhẹ hỏi )

- Dạ....là con Jung Kook ( tiếng Kook vọng vào trong làm cho Jin vui như được mùa )

- Vào đi con

Cô rón rén bước vào mặc dù đã được Jin cho phép

- Có chuyện gì sao ?

- Con có chuyện muốn thưa nhưng xin bác đừng nới cho JiMin nghe ạ

- Được thôi

- Lúc ở sân bay JiMin vô tình đụng trúng con làm đồ đạc rơi ra ngoài nên đã làm mất hộ chiếu và tiền của con, con muốn xin phu nhân cho con làm giúp việc ở đây được không, còn cần tiền để đi tìm người ạ..... ( ánh mắt ngượng ngùng không dám nhìn Jin vì cô biết mình chỉ là ở nhờ, không có tư cách xin xỏ )

Bà như hiểu chuyện liền trách móc JiMin :

- Cái con bé đó đúng là hậu đậu mà, nếu con cần tiền ta sẽ cho con, không cần con phải làm người ở đâu

- Như vậy không được đâu ạ ( cô có chút áy náy )

Jin như hiểu được lòng Jung Kook liền ra điều kiện :

- Thoi thì như vậy, con sẽ làm người giúp việc riêng cho con trai ta, vì nó không biết cách chăm sóc bản thân, cũng chẳng bao giờ nghe lời ta khuyên nên mong con hãy giúp ta, bù lại nếu con cần gì, tiền hay bất cứ thứ gì hãy nói với ta, ta sẽ đáp ứng

Jung Kook khó hiểu nhìn Jin ròi đắn đo đưa ra quyết định

- Dạ vậy xin làm phiền phu nhân

Đến chiều ( phòng khách )

- Mama cho con đi dự show của idol đi, con hứa sẽ không bỏ trốn hay mất tích nữa ( JiMin nhõng nhẽo với Jin )

- Không là không, lần nào đi con cũng biệt tâm tích, ta không dồng ý ( bà vẫn nghiêm nghị nhìn vào quyển tạp chí )

JiMin bất lực bỗng thấy Jung Kook từ trên lầu đi xuống liền cười nham hiểm :

- Mẹ mà không cho con đi, con sẽ dẫn Jung Kook bỏ trốn đến lúc đó đừng hòng tìm thấy ( đe dọa )

Vì cô biết ngay từ lần đầu gặp mẹ cô đã rất thích Jung Kook nên Jung Kook sẽ là mối đe dọa hàng đầu để cô có thể ung dung tự tại đạt được mục đích

- Con dám.... ( bà đưa mắt nhìn JiMin )

- Vậy mẹ có cho con đi hay không ? ( giọng thách thức )

- Thôi được rồi, lần này thôi đó ( bà thở dài )

- Yeahh yeahhh yêu mama nhất

- Con chào phu nhân, có chuyện gì vui thế JiMin

- Cậu mau lên phòng thay đồ ròi đi coi show diễn với mình nhanh lên nhanh lên ( JiMin nhanh tay đẩy Jung Kook lên phòng )

- Ơ này từ từ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro