Phần 5 : Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một nơi hoành tráng với quy mô lớn thường được mọi người nơi đây ví là " thiên đường âm nhạc " nơi mà thường xuyên diễn ra những show ca nhạc lớn nhất Hàn Quốc tập trung rất nhiều idol thần tượng.

Hôm nay đã từ rất sớm nơi đây đã chật kín chỗ vì fan họ rất hào hứng để được xem màn trình diễn của idol mình biểu diễn. Trong đó số lượng fan TaeHyung chiếm 2/3 nơi đây, mặc dù tổ chức ở Hàn Quốc nhưng những fan quốc tế cũng đều có mặt đầy đủ tại show diễn có thể thấy sức hút của anh vô cùng lớn và ghê gớm.

Tại phòng thay đồ

TaeHyung lạnh lùng ngồi vào bàn trang điểm, với ngũ quan hoàn hảo của anh cho dù có không trang điểm thì vẫn thu hút được ánh nhìn của người đối diện

- Tập trung nghe đây

( Ông bầu show vỗ vỗ tay khiến mọi người trong căn phòng đều ngừng lại hoạt động của mình hướng về phía ông )

- Hôm nay vì lượng fan của mọi người đến nhiều hơn so với dự kiến nên TaeHyung sẽ là người biểu diễn cuối cùng nhằm tạo sức hút mạnh mẽ cho buổi trình diễn thêm thành công. Giờ thì mau mau thay đồ makeup nhanh lên.

- Ây chà không ngờ TaeHyung nhà ta đây lại có sức quyến rũ đến vậy nha ( Daniel từ xa đi về phía bàn trang điểm nói giọng mỉa mai châm chọc )

- Cảm ơn đã quá khen ( anh lạnh lùng đáp lại )

- Nghe đầu có cả fan quốc tế của anh đến xem nữa đấy

- Nếu cậu rảnh rổi không có gì làm thì im miệng bớt nói nhảm trước mặt tôi đi, không phải sắp tới cậu biểu diễn sao, thật lắm lời ( nói xong anh đứng dậy đi vào phòng vệ sinh thay đồ để lại Daniel không biết đã đắc tội gì với anh )

Bên ngoài nơi tổ chức show diễn

- Câu nhanh lên 1 tí đi Jung Kook, sắp tới idol của mình biểu diễn rồi, tại cậu mà mình bỏ lỡ gần hết cả show diễn đấy ( mặt phũng phịu chê trách chân vẫn bước đi )

- Xin lỗi xin lỗi vì mình chẳng có bộ đồ nào mặc cho ra hồn nên phải kiếm rất lâu, xin lỗi cậu mà ( lẻo đẻo theo sau JiMin không ngừng xin lỗi )

JiMin và Jung Kook nhanh chóng chen chút vào dòng người hò reo tìm cho mình 1 chỗ đứng thật tốt để có thể nhìn rõ màn trình diễn 1 cách tuyệt vời nhất

Bỗng đèn sân khấu chợt tắt, mọi thứ xung quanh liền tối đen như mực bỗng 1 giọng hát ngọt ngào cất lên, là idol của JiMin, Daniel

Trên sân khấu bóng hình 1 thiên thần dần dần xuất hiện với vẻ mặt đáng yêu không kém phần nam tính làm xao xuyến tất cả trái tim của mọi cô gái

Fan anh không ngừng hò reo trong đó có cả JiMin, cô lắc lư theo điệu nhạc hò hét không ngừng khiến Jung Kook nhìn cô cũng chỉ biết cười vì độ cuồng idol của mình.

Kết thúc màn trình diễn của Daniel.

- Cậu đợi mình ở đây nha, mình đi xin chữ kí hehe..... ( JiMin quay sang nói với Jung Kook rồi nhanh chóng rời đi )

- Ơ này.... ( Jung Kook ngơ ngác )

Một lần nữa ánh đèn lại vụt tắt rồi dần dần xuất hiện 1 giọng hát làm trái tim cô chợt lỡ 1 nhịp, giọng hát cô luôn được nghe mỗi ngày trên tivi, luôn dùng chất giọng ấm áp này để đưa mình vào giấc ngủ ngon suốt 7 năm qua, nó dần trở thành thói quen khó bỏ của cô.

Cô đưa mắt nhìn lên sân khấu, trái tim cô bắt đầu đập liên hồi , nó như báo hiệu cho cô rằng " là anh ấy, anh ấy đang ở đây "

Phía trên sân khấu 1 người con trai lịch lãm không kém phần quyến rũ bước từ trong cánh gà ra, ánh mắt hút hồn nhìn về phía trước, đôi mắt được tô điểm tỉ mỉ nhưng không quá lố, trang phục được may nhiều họa tiết nhưng không quá sặc sỡ. Tiếng hò reo lúc này bắt đầu lớn hơn lớn hơn nữa đến mức khiến Jung Kook không thể nghe được nhạc, nhưng trái tim cô vẫn nghe rõ từng lời từng chữ trong bài hát của anh.

Tưởng chừng việc tìm kiếm anh sẽ rất khó khăn nhưng cô lại không ngờ mình lại được gặp anh tại 1 nơi mà ai ai cũmg có thể tới.

Kết thúc màn trình diễn anh nhanh chóng cuối chào rồi đi vào phía cánh gà, cô và các fan của anh cũng nhanh chân chạy theo với mong muốn gặp được thần tượng của mình.

- Tốt lắm TaeHyung, hôm nay nhờ cậu mà show này rất thành công, không uổng công tôi đào tạo cậu ( Quản lí anh không kiềm được niềm vui sướng trong ánh mắt )

" Công đào tạo " anh thầm nhắc lại, đúng là thế giới giải trí cái gì cũng có thể nói được, nếu bản thân anh không có khả năng trời cho này thì có dùng ngàn đời của ông ta đào tạo cho anh thì cũng bằng không

Anh nhanh chân vào phòng thay đồ lấy đồ đạc của mình rồi bước ra ngoài cổng nhưng thật không may fan của anh đã nhanh chân chờ ở đó.

Jung Kook biêt rõ sức khỏe của mình sẽ không đủ khả năng mà chen lấn vào dòng người đó nên đành lặng lẽ đứng nép 1 bên chờ anh.

- A...TaeHyung ra kìa ra kìa....

- Oppa TaehYung.....đẹp trai quá...aaaa

Fan của anh không ngừng khen ngợi

- Nghe đâu hôm qua anh ấy vs diễn viên mới nổi SaNa thông báo là đang hẹn hò đó.

- Đúng vậy đúng vậy, nhìn cũng rất hợp đôi đó chứ.

Câu chuyện nhanh chóng lọt vào tai Jung Kook, chợt lòng cô có chút khó chịu lạ thường nhưng cô chẳng hiểu rõ vì sao mình lại như vậy, là vì mến mộ giọng hát của anh hay vì lời hứa năm xưa hay vì 1 lí do khác.....

- Anh TaeHyung.....( tiếng nói yểu điệu của SaNa gọi anh )

Tất cả mọi người xung quanh đều xôn xao vì sự xuất hiện của SaNa tại show diễn của anh, điều đó càng xác thực rằng tin đồn anh và ả là thật

- Hôm nay anh biểu diễn tốt lắm.... ( vừa nói vừa đưa tay vuốt cổ áo của anh )

- Cảm ơn cô đã đến xem màn trình diễn của tôi......( cố gắng né tránh những hành động thân mậy của ả )

- Aa......( 1 đám fan khác của anh chạy đến không may va vào Jung Kook tiếng la của cô rất nhanh lọt vào tai anh )

Anh đưa mắt nhìn theo tiếng la, một cô gái dáng người nhỏ bé ốm yếu nằm ngã dưới đất

- Cô không sao chứ ? ( anh đi đến chỗ cô đưa tay có ý giúp đỡ )

Cô nhìn lấy bàn tay ấy, khuôn mặt ấy, kỉ niệm 9 năm trước lại ùa về làm cô không khỏi xao xuyến nhìn chằm chằm anh bất giác đưa tay nắm lấy tay anh.

- Tôi......không sao.....cảm ơn anh..... ( cô ấp úng trả lời )

- Đi đứng phải cẩn thận chứ ( anh mỉm cười đỡ cô )

Vì là một idol thân thiện nên anh luôn tươi cười giúp đỡ fan của mình khi họ té ngã trong khi chờ đợi để được gặp mình, chính vì lí do này anh càng lấy được tình yêu nhiều hơn từ mọi người.

Bất giác anh cũng nhìn lấy cô, khuôn mặt trắng trẻo không 1 chút phấn, đôi mắt to tròn mặc dù không được tô điểm, đôi môi nhỏ chúm chím hồng hào đập vào mắt anh khiến anh không khỏi có cảm giác quen thuộc.

SaNa nhìn thấy mà không khỏi tức giận, một mớ câu hỏi xuất hiện trong đầu ả " Cô ta là ai ? Sao dám quyến rũ TaeHyung ? Bộ không coi tin tức hôm qua sao ? "

- TaeHyung nhanh lên, sắp muộn rồi.... ( Quản lí hối thúc anh )

Anh nghe thấy liền cuối đầu rời đi, nhưng bàn tay lại không nở xa tay Jung Kook vì sự ấm áp dễ chịu

- Ơ....anh..... ( cô chưa kịp nói thì TaeHyung đã lên xe đi mất )

- " mình còn chưa kịp nói với anh ấy nữa " ( đôi mắt tiếc nuối nhìn bóng theo chiếc xe đã rời đi )

- " mà có nhận lại thì có ích gì chứ anh ấy đã có bạn gái rồi, còn là 1 cô gái xinh đẹp nữa " ( cô buồn bả cuối mặt xuống )

- Jung.....Kook..... ( tiếng JiMin từ xa gọi cô gương mặt đầy mồ hôi, miệng thì thở hồng hộc )

- Cậu mới đi đánh trận về à ( cô cười lớn nhìn bộ dạng thê thảm của JiMin )

- Cậu biết tớ khó khăn cỡ nào mới chen vào lấy được chữ kí không * đưa tấm hình có chữ kí trước mặt cô * đã vậy quay lại cũng không thấy cậu, phải chạy đi tìm nữa, đổ mồ hôi sôi nước mắt đây này, mất hết danh giá của Kim tiểu thư mà ( cô hờn dỗi )

- Thôi thôi mình xin lỗi giờ mình về được chưa Kim tiểu thư.....

- Ok về thôi ( JiMin hớn hở cầm tay hình coa chữ kí cười híp cả mắt )

Trên xe, TaeHyung không ngừng suy nghĩ về cảm giác lúc gặp cô, cảm giác ấy là sao chứ, thương hại hay động lòng hay thật sự mình đã từng gặp cô ta, anh rối bới nhìn ra cửa sổ xe.

- Bây giờ chúng ta sẽ sang công ty SaNa kí hợp đồng.....

- Anh đi đi, tôi muốn về nhà ( anh ngắt ngang lời nói của quản lí )

- Không được, giám đốc bên đó có rất nhiều chuyện muốn bàn với cậu

- Anh thay tôi đồng ý là được rồi..... ( anh đáp lạnh lùng nói với quản lí )

Chiếc xe nhanh chóng chạy đến công ty của SaNa, quản lí liền bước xuống xe, TaeHyung cũng không muốn đứng lại quá lâu, liền nhanh chóng ra lệnh cho tài xêa về Kim Gia

Chợt anh nhìn xuống bàn tay cùa mình, bàn tay đã được chạm vào 1 bàn tay khác, 1 bàn tay ấm áp dễ chịu khiến anh chỉ muốn giữ lấy cho riêng mình. Từ khi tạm biệt cô gái bé nhỏ đó, anh chẳng còn cảm nhận được thứ cảm xúc khó tả này, đã lâu lắm rồi, đã 7 năm rồi..... " em đang ở đâu thế Thỏ Con "

Kim Gia

- Cô chủ, Jung Kook đã về ( quản giá cúi đầu chào )

- Con đã nói bác không cần vậy rồi mà ( JiMin đưa bộ mặt mèo con đầy khó chịu nhìn bác quản gia )

- Ta biết rồi ( Quản gia vì không chịu được độ dễ thương vô đối của cô nên liền đồng ý )

- Sau này bác cứ gọi con là Kookie được rồi ạ ( cô mỉm cười nhìn quản gia )

- Được ( bà cười lại với Jung Kook )

2 cô đi lại phòng khách, đã 9h nhưng Nam Joon và Seok Jin vẫn ngồi đó đợi cô và JiMin

- 2 con về ròi à, tưởng con dẫn Kookie đi mất rồi chứ ( Seok Jin đi lại nắm tay Jung Kook vuốt ve, miệng không ngừng trách yêu JiMin )

- Phải phải, Jung Kook là nhất ( cô nhõng nhẽo đi lại ngồi kế Nam Joom ôm lấy ông )

- Bà thôi ghẹo con bé đi, nó giận thật thì phải làm sao ( Nam Joon vuốt tóc JiMin vỗ về )

- Ta nói giỡn mà hihi

- Mama dẻo miệng quá đó haha

Jung Kook đứng kế bên cũng không ngừng cười trước sự hạnh phúc và niềm vui mỗi ngày của gia đình họ

- Thôi 2 con mau lên phòng tắm rữa thay đồ đi ròi xuống ăn tối ta sẽ kêu quản gia nấu đồ ăn cho 3 đứa

- 3 đứa ? Thêm ai sao bác ? ( Cô khó hiểu hỏi lại )

- Là con trai của 2 bác, nó vừa về ( Nam Joon nghiêm nghị trả lời )

- Anh 2 về rồi sao ? Ôi ông anh trời đánh sao lại về đây chứ ( JiMin nhăn nhó khó chịu )

- Thôi thôi mau lên tắm rửa thay đồ đi rồi xuống ăn tối

JiMin và cô dạ vâng rồi quay người bước đi, chuẩn bị bước bậc 1 bỗng 1 người con trai với chiếc áo thun trắng quần dài thoải mái đi xuống, Jung Kook chợt nhìn lên lọt vào mắt cô là hình bóng qien thuộc đó, TaeHyung cũng không khỏi ngạc nhiên khi không ngờ lại được gặp Jung Kook ở đây. Cảm giác quen thuộc lại ùa về trong lòng 2 người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro