Chương 6 : Trong nóng ngoài lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè nè, bớt nhìn bạn em đi đồ ông anh đáng ghét ( JiMin khó chịu nhắc nhở )

Lúc này 2 người mới hoàn hồn lấy lại tinh thần, anh cũng nhanh chóng lấy lại bộ mặt băng lãnh của mình

- A...TaeHyung con xuống rồi sao, đây là Jung Kook bạn của JiMin, cô bé mới từ bên Việt Nam qua ( quay sang Jung Kook ) còn đây là TaeHyung con trai bác

- Dạ....chào.....anh ( cô ngượng ngùng ấp úng chào )

Anh dường như phớt lơ thẳng chân bước vào phòng bếp uống nước, cô cũng bị JiMin lôi thẳng lên phòng

Phòng Jung Kook ( Phòng tắm )

Jung Kook tháo cặp lens màu đen trên mắt rồi thả mình vào dòng nước ấm, thẫn thờ suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra, vì sao anh lại phớt lờ cô như thể chưa từng gặp như thế ?

Cô gạt ngang những suy nghĩ bước ra ngoài mặc quần áo, lúc này Jung Kook mới để ý vết thương ở khuỷu tay, chắc là do lúc bị fan của anh xô ngã để lại, cô nghĩ cũng không nghiêm trọng nên cô không thèm màng tới hay băng bó, ngắm nhìn mình trong gương, nhìn sậ vào đôi mắt đặc biệt của mình rồi cẩn thận đeo lens vào

Phòng ăn

- Con xuống rồi, mau lại đây ăn nhanh lên không là JiMin nó ăn hết đó ( Bà vui vẻ thấy Jung Kook liền tỏ ý muốn trêu ghẹo JiMin )

- Con chào phu nhân và quản gia ( cô lễ phép cúi đầu, nhanh chóng đưa mắt nhìn quanh phòng ăn tìm kiếm gì đó )

- Mẹ làm như con ham ăn lắm không bằng ( JiMin bĩu môi nhõng nhẽo )

Jung Kook nhanh chóng ngồi vào bàn cạnh JiMin nhỏ giọng vỗ về :

- Được rồi cậu không ham ăn ( gấp thức ăn cho cô )

- Jung Kook là nhất hihi

Seok Jin và quản gia nhìn 2 cô vui vẻ cũng bất giác cười theo, dường như từ lúc cô vào Kim Gia mọi người đều mến và yêu thương cô, ngay cả người làm trong nhà....

- À mà phu nhân, anh TaeHyung đâu rồi ạ ?

- Nó bảo không muốn ăn, lát nữa ta nhờ con mang sữa lên cho noa nhé, dù gì con cũng là người giúp việc riêng cho nó mà

- Kookie thuộc quyền sỡ hữu riêng của ông anh đáng ghét đó khi nào thế mama ? ( Cô ngơ ngác hỏi )

- Con hỏi nhiều làm gì mau ăn đi đồ con bé ham ăn ( Seok Jin đánh trống lãng vì đã hứa với Jung Kook sẽ không nói chuyện đó cho JiMin biết )

Suốt bữa ăn cả 3 người và quản gia đều rất vui vẻ

Ăn xong cô nhanh chân đem ly sữa vừa được pha nóng lên phòng anh, lòng cô không ngừng nôn nao hồi hộp, vì cả 2 lần gặp mặt anh đều chẳng ra hồn gì cả.....

Đến trước phòng anh, cô thấy cửa hé mở nên nhanh tay đẩy vào

Căn phòng được thiết kế màu sắc không mấy được tươi tắn, cô đảo mắt quanh phòng tìm anh nhưng chẳng thấy, liền đi lại cạnh giường đặt ly sữa xuống....

Chợt cô bị thu hút bởi chiếc hộp đặt cạnh đó, nhìn cỏ vẻ rất bí hiểm và mời gọi, không kiềm chế được nên cô đưa tay định mở nó thì.....

- CÔ LÀM CÁI GÌ TRONG PHÒNG TÔI ĐẤY, AI CHO CÔ ĐỤNG VÀO NÓ

Bỗng từ đâu TaeHyung đi vào nắm chặt lấy tay cô hét lớn đầy tức giận, cô vì hốt hoảng nên lỡ tay làm đổ ly sữa, thủy tinh từ chiếc ly văng tung tóe khắp sàn

- Tôi...tôi.....

- Tốt nhất cô tránh xa tôi ra, không thì tôi không biết mình sẽ làm gì cô đâu ( ánh mắt sắc bén liền liếc nhanh lấy cô, hàm răng cay nghiến phát ra từng chữ lạnh cả sống lưng )

Nói rồi anh hất mạnh cô ra, bất chợt mất thăng bằng cô ngã xuống đất, khuỷu tay bị thương lúc nãy vô tình bị những mảnh thùy tinh dưới sàn ghim vào

Cô đau đớn nhíu mày lại miệng cắn chặt vào nhau khiến chúng như sắp bật máu.....

- Còn không mau dọn chỗ này ( mặt anh vẫn lạnh lùng )

Cô cố gắng gượng dậy, nhặt từng mảnh thủy tinh.....

- Nè, ông anh trời đánh kia......

JiMin bỗng chạy vào khuôn mặt đầy khó chịu đập vào mắt cô là thân hình bé nhỏ của Kookie đang lúi cúi nhặt từng mảnh thủy tinh vỡ sắc mặt JiMin nhanh chóng thay đổi sang chế độ lo lắng

- Jung Kook cậu làm gì vậy có chuyện gì sao, tay cậu chảy máu kìa, ông anh của mình bắt nạt cậu phải không ( quay sang TaeHyung ) nè, anh có biết tiếp đãi khách không, cậu ấy có ý tốt mang sữa lên cho anh mà anh làm gì đấy hả

- Mình không sao, là do mình vô ý làm bể thôi, không liên quan.....

- Cô mau chóng biến khỏi mắt tôi, NHANH ( anh tức giận trợn mắt nhìn Jung Kook )

Cô sỡ hãi nhanh chóng rời đi không dám ở lại chọc giận anh

- Kim TaeHyung, sao anh làm vậy với cậu ấy, còn tin tức này là sao đây ( JiMin tức giận giơ điện thoại lên trước mặt anh )

- Bịa đặt ( anh lạnh lùng trả lời )

- Tốt nhất là vậy, ngày mai anh mau xin lỗi Jung Kook, không là không yên với mẹ đâu, cả em nữa đấy ( JiMin đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn anh nói rồi cô quay người bỏ đi đóng sầm cửa lại )

TaeHyung mệt mỏi nằm ra giường, hình ảnh cô gái bé nhỏ lúc nãy té ngã do chính tay mình gây ra, anh vô tình có chút khó chịu, cảm giác này là sao chứ ?

* Reng....reng....reng *

Tiếng chuông đt TaeHyung, là YoonGi gọi

- Chuyện gì ?

- Câu không thể dùng giọng điệu khác nói chuyện à

- Nói

- Công ty tôi có 1 hợp đồng muốn hợp tác với Kim Thị nên muốn cùng câu bàn chuyện, khi nào cậu đến công ty ?

- Sáng mai 9h Kim Gia

- Này...này.....

* tút....tút...*

Phòng Jung Kook

Cô đang khử trùng vết thương thì...

- Jung Kook, cậu còn thức không ? ( JiMin nhỏ giọng hỏi vì tưởng cô đã ngủ )

Nghe thấy tiếng JiMin gọi mình cô rất muốn nói là mình còn thức nhưng chẳng hiểu sao cảm giác đau trong lòng lại trổi dậy lấn áp cả giọng nói cô, 1 giọt nước mắt vô thức lăn dài trên má, cô đang khóc, khóc vì chính người cô mến mộ lạnh lùng với mình sao, không, chắc chắn là không, nhưng nếu vậy thì cô khóc vì điều gì đây ?

Jung Kook cẩn thận băng bó vết thương rồi nằm xuống đeo tai nghe vào nghe nhạc của anh mà ngủ, nhưng không tài nào ngủ được, hình ảnh giận dữ, ánh mắt trợn đỏ của anh cứ luẩn quẩn trong đầu cô, giọng hát thì cứ văng vảng bên tai, tim cô lại càng quặn thắt, giọng nói và giọng hát của anh sao lại khác nhau như vậy, nước mắt cô vô thức rơi ướt cả 1 mảng gối " khi hát giọng anh ấy thật hay "

Phòng ăn

- Con xin lỗi phu nhân chủ tịch, con ngủ quên ( cô nhanh chân chạy xuống nhà, 4 người nhà họ Kim đã có mặt đầy đủ, TaeHyung vẫn phớt lờ không nhìn lấy cô )

Tối qua vì quá nhiều chuyện xảy ra thêm việc cô đã khóc đến tận khuya mới ngủ được nên việc dậy trễ là không tránh khỏi

- Tay câu sao rồi ( JiMin quay sang hỏi nhỏ Jung Kook )

- Mình không sao ( cô mỉm cười )

- Hai đứa thủ thỉ gì đấy ? ( Nam Joon hỏi 2 cô gái nhỏ )

- Dạ không có gì ( Jung Kook nhanh chóng đáp lại )

- Tay con sao thế Jung Kook ( Seok Jin lo lắng hỏi )

Vì sợ mọi người sẽ thấy nên cô cố tình cắt nhỏ miếng băng cá nhân dán vừa vào vết thương nhưng không ngờ độ tinh ý của Seok Jin lại phát hiện ra khi chỉ thoáng nhìn qua

TaeHyung đang cậm cụi vừa đọc báo vừa ăn bất giác liếc nhẹ vào chỗ bị thương của cô, chân mày bắt đầu nhíu lại

- " đã bị thương mà chỉ băng bó sơ sài như vậy sao " anh thầm nghĩ

- Là do anh...... ( JiMin vì không cằm cự được sự bực tức tối qua của mình liền định mách lẻo Jin )

- Là do con vô ý bị té thôi ạ không sao ( Jung Kook nhanh miệng ngăn JiMin lại )

- Con nhớ cẩn thận đấy ( ánh mắt Jin đã vơi đi bớt phần nào lo lắng )

Bỗng nhạc chuông điện thoại của ai đó reo lên

Nam Joon, Seok Jin và JiMin đều giựt mình phun hết những thứ mình đang ăn trong miếng ra, TaeHyung cũng bất ngờ ngước mắt tìm nơi phát ra tiềng nhạc chuông đó , ai lại lấy nhạc của anh làm nhạc chuông thế này....

- Con...con...xin lỗi, là điện thoại của con....con xin phép ( cô bối rối xin phép ra ngoài, ánh mắt 4 người vẫn nhìn lấy cô )

JiMin ngồi đối diện nháy mắt với anh có ý nghĩa " Anh mau xin lỗi bằng không em sẽ méc mẹ " Anh nhìn cô em gái trẻ con của mình bất giác thở dài gật đầu

- " chết thật quên đổi lại, không biết anh ấy có phát hiện gì không " cô thầm nghĩ

Trong điện thoại Jung Kook

- Alo, Con sao rồi Kookie, ta đợi con gọi mãi nhưng chẳng thấy nên đành phải gọi cho con ( giọng Sơ ấm áp vang lên trong điện thoại khiến lòng cô như được xoa dịu )

- Con xin lỗi, con quên mất, con vẫn khỏe, Sơ và mấy em như thế nào rồi ạ....

- Ta và tụi nhỏ vẫn tốt, con tìm được người chưa

- Dạ....rồi ( giọng nói bỗng trầm xuống ánh mắt buồn bả miệng thì cười chua xót )

Tìm được thì sao, chỉ có cô nhận ra anh, chỉ có cô nhớ về kỉ niệm 9 năm trước......

- Tuần sau con sẽ về Việt Nam, người con cần tìm cũng tìm được rồi, họ sống rất tốt nên con sẽ về chăm sóc Sơ ( cố gắng gượng cười )

- Được, khi nào về thì báo cho ta, ta ra đón con

- Vâng ạ......

Tại Kim Gia 9h

- Cậu YoonGi mới tới, mời cậu vào nhà ( quản gia cung kính )

- TaeHyung đâu bác

- Câu chủ đang trên thư phòng, ông bà chủ thì ở phòng khách ạ

- Dạ vâng con cảm ơn

YoonGi bước vào phòng khách

- Chào bác trai bác gái ( YoonGi cúi đầu chào )

- YoonGi đến sao, con kiếm TaeHyung à, nó ở thư phòng đấy...

- Dạ vâng ( anh đưa mắt nhìn 2 cô gái bên cạnh Seok Jin ) 2 cô này là...

- À đây là JiMin con gái bác, nó mới từ Mỹ về, còn đây là Jung Kook bạn của JiMin

- Chào anh ( Jung Kook lịch sự chào hỏi )

- Bạn của ông anh đáng ghét đó đều như ổng, đáng ghét ( JiMin không thèm nhìn lấy YoonGi, mắt vẫn dán vào quyển tạp chí )

- Ơ....này...anh không....

- Lên đây ( giọng nói lạnh lùng của anh trên lầu gọi ngắt ngang lời giải thích của YoonGi )

Anh cúi đầu xin phép Nam Jin rồi bước lên phòng, mắt thì liếc nhẹ con mèo nhỏ đang chăm chú coi tạp chí

- Thấy chưa, đã bảo đáng ghét mà, đến nói chuyện cũng nói không hết câu ( JiMin khó chịu trách móc )

- Được rồi được rồi, do anh ấy bận thôi, đừng bận tâm nữa ( Jung Kook dỗ dành )

- À mà Jung Kook cậu là fan của anh hai mình sao

- Phải đó, ta cũng thắc mắc, con là fan của nó à

Seok Jin và JiMin tò mò nhìn Jung Kook

- À...dạ đúng vậy.....( cô ngượng ngùng đáp )

- Sao cậu lại có thể mê ổng được chứ, 1 con người lạnh lùng đáng ghét

- Com làm fan nó bao lâu rồi ? ( Nam Joon cũng không khỏi tò mò hỏi thêm )

- Từ lúc anh ấy bắt đầu vào nghề ạ....

- Wow, cậu là fan ruột đó nha, làm fan tận 7 năm

- Ta thấy tốt nhất con kiếm idol khác mà thích đi là vừa, 7 năm trước nó vào thế giới giải trí cũng chỉ vì lời hứa với 1 cô bé nào đó nó gặp bên Việt Nam lúc đi du lịch với gia đình, không lâu nữa khi tìm được con bé, chắc nó sẽ rời khỏi thế giới thị phi này ngay....( Seok Jin chán nản khuyên Kook )

Những lời nói của Jin như cứu vãn tinh thần và trái tim nhỏ bé của cô, hóa ra anh vẫn nhớ, hóa ra anh làm idol là vì cô, vì lời hứa đó.....

Thư phòng

- Hợp đồng gì mau bàn đi

- Tôi muốn cậu hợp tác lật đổ Park Thị, lâu này, Park Thị luôn là đối thủ đáng gớm và nguy hiểm với Kim Thị và Min Thị, hiện tại bên Park Thị đang chuẩn bị gia tăng sản phẩm thời trang mới tung ra thị trường và xuẩt khẩu sang Pháp, nhưng trong đó là âm thầm vận chuyển 1 số lượng lớn ma túy. Park Thị hôm qua vừa ngỏ ý muốn Min Thị cùng hợp tác với ông ta, nên tôi muốn nhân cơ hội này làm 1 kế hoạch loại bỏ Park Thị

- Được, tôi đồng ý, gọi cho HoSeok, chúng ta cần cậu ấy hổ trợ

- Được.....à mà em cậu sao mà đáng ghét như cậu thế ( YoonGi nhăn nhó ngã lưng vài ghế sofa )

- Chuyện gì ?

- Chỉ vì tôi là bạn cậu mà nỡ lòng nào con bé ghét tôi, chả biết cậu làm anh kiểu gì

Anh lắc đầu bó tay, JiMin đã trẻ con, YoonGi cũng chẳng kém bao nhiêu

- Có tin tức gì chưa ? ( anh lạnh lùng hỏi )

- Cậu vẫn chưa từ bỏ à.....haizzz, vẫn chưa có tin tức

Anh im lặng quay người hướng ra ngoài cửa sổ, đôi mắt xa xăm nhìn về phía bầu trời sớm đã u ám không 1 tía nắng chiếu rọi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro