15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyung tạm biệt emmy rồi đưa jungkook về nhà. nhìn đồng hồ, hắn quay qua hỏi cậu

-"chú nhỏ có muốn ăn gì không? tôi đưa chú nhỏ đi ăn đồ chú nhỏ thích nhé?"

jungkook lắc đầu. taehyung thấy cậu không muốn thì cũng không hỏi nữa. hắn biết chú nhỏ đang cảm thấy không ổn chút nào

vừa về đến nhà, jungkook ngay lập tức chạy vội về phòng. taehyung chưa kịp gọi cậu ăn cơm thì cũng không miễn cưỡng. hắn tự làm cho mình một bát mì, ăn thật nhanh rồi lấy xe đi mua đồ

21h hơn một chút, ba mẹ kim đã về nhưng jungkook vẫn chưa chịu xuống lầu ăn cơm

mẹ kim vừa bước vào nhà đã ngay lập tức hỏi taehyung xem cậu hôm nay như thế nào

hắn thở dài

-"chú nhỏ chưa ăn tối đâu ạ."

-"sao lại chưa ăn?"- mẹ kim nhíu mày- "để mẹ gọi thằng bé. không thể để jungkook bỏ bữa như thế được."

ngay khi mẹ kim định xoay người lên tầng, taehyung vội nắm lấy cổ tay bà

-"mẹ để jungkook cho con. mẹ đừng lo, con chắc chắn chú nhỏ sẽ ăn thôi."

bà kim định phản bác, nhưng khi thấy khuôn mặt kiên định của con trai mình, bà liền dừng lại những lời định nói. taehyung chưa bao giờ không làm được điều mà hắn đã chắc chắn hết

-"được rồi."- mẹ kim thở dài- "con phải chú ý thằng bé đấy."

taehyung gật đầu đồng ý. ba kim thấy vợ mình lo lắng mãi thì nắm lấy tay bà, dắt bà lên lầu

thấy hai bậc phụ huynh nhà mình mùi mẫn với nhau, taehyung mỉm cười. hắn tưởng tượng viễn cảnh sau này bản thân hắn cũng sẽ có một người vợ thuỳ mị cùng với đứa con kháu khỉnh thì cuộc đời hắn chẳng có gì để hối hận cả

càng nghĩ, hắn càng thả hồn đi xa. chợt tỉnh từ mớ bong bóng ảo tưởng, taehyung trở về phòng, tắm rửa chờ jungkook ăn cơm

———————————

là một gia đình lúc nào cũng ngủ trước 22h thì chẳng có lí do gì mà hiện tại 23h23' lại có người thức cả

"cạch-"- tiếng mở cửa lúc này khẽ vang lên. jeon jungkook từ khe hở dòm mắt ra ngoài. thấy hành lang không có ai, cậu thở phào rồi rón rén đi ra

thành công xuống tới phòng bếp, jungkook mở cửa tủ lạnh tìm đồ ăn. bụng cậu réo được một lúc rồi nhưng vì không muốn chạm mặt taehyung nên đến tận bây giờ cậu mới xuống lầu

-"chú nhỏ không ngủ còn xuống đây làm gì?"- taehyung bất thình lình đứng sau lưng cậu lên tiếng hỏi

jungkook đang cầm hộp sữa, nghe tiếng đằng sau lưng thì giật mình. cánh tay run lên làm rơi hộp sữa xuống dưới đất khiến sữa văng tung toé ra ngoài

cảm giác lòng bàn chân ươn ướt, jungkook lập tức lùi về phía sau, va vào lồng ngực của taehyung. hắn thuận tay ôm lấy chú nhỏ đứng lùi lại

-"chú nhỏ đổ sữa ra sàn nhà rồi này."- hắn cúi sát đầu thì thầm vào tai cậu. jungkook cảm thấy nhột thì che lại hai tai

"tách-" taehyung bật đèn phòng bếp lên rồi nói với jungkook nhanh chóng ngồi vào bàn ăn

-"chú nhỏ ngồi vào bàn ăn chờ một chút. tôi lau sàn nhà đã nhé."

jungkook lật đật ngồi vào bàn ăn, nhìn taehyung đi qua đi lại lau đi đống sữa cậu vừa làm đổ

lau xong xuôi, taehyung mở tủ lạnh lấy đồ ăn đã được bọc sẵn. đây chính là đồ mà hắn đã mua khi đi ra ngoài vào lúc chiều sau khi hắn ăn mì xong

taehyung cầm đồ đó bỏ vào lò vi sóng rồi hẹn giờ. "ting-" tiếng kêu vang lên báo hiệu đồ ăn đã được hâm nóng. hắn cầm đồ ăn từ trong lò vi sóng ra rồi để trước mặt jungkook

-"mau ăn đi trước khi đồ ăn bị nguội."

taehyung nhắc nhở cậu. jungkook bĩu môi quay đầu tỏ vẻ không muốn ăn nhưng bụng của cậu cùng lúc vang lên

taehyung không nhịn được, phì cười. jungkook xấu hổ đỏ mặt, toan đứng dậy bỏ đi nhưng hắn kịp thời nắm lấy cổ tay cậu

-"tôi xin lỗi. chú nhỏ có thể nể mặt ngồi xuống ăn đồ ăn được không? tôi không muốn chú nhỏ bị đói nên đã đặc biệt mua đồ ăn chú nhỏ thích đó."

nghe taehyung nói như vậy, jungkook có chút xoắn quít nhìn hắn. cậu không biết từ chối người khác như thế nào cả. thế rồi, jungkook quyết định ngồi vào bàn xúc từng thìa đưa vào miệng

-"jungkook này"- taehyung ngồi bên cạnh nhìn cậu -"tại sao hôm nay chú nhỏ lại khóc vậy? chú nhỏ có thể nói cho tôi nghe không?"

tay đang xúc cơm của jungkook đột nhiên dừng lại sau khi nghe taehyung hỏi mình. cậu lắc đầu tỏ vẻ không muốn trả lời

thấy cậu không muốn nói, hắn cũng chẳng bắt ép cậu phải trả lời câu hỏi của mình. hắn xoa đầu cậu, bảo cậu ăn nốt phần ăn còn lại để chuẩn bị lên phòng đi ngủ

ăn xong xuôi, jungkook tựa lưng vào ghế khẽ "ợ" một tiếng rồi xoa bụng. taehyung thấy cậu ăn xong thì đứng dậy, dọn rác trên bàn

-"chú nhỏ mau về phòng đi ngủ đi."

taehyung vứt rác xong rửa tay rồi tiện nhắc nhở cậu. jungkook ngửa cổ nhìn taehyung phía sau mình

trong đầu cậu lúc bấy giờ chỉ có thể nghĩ rằng: "taehyung tốt thật đấy.". việc hắn đưa cậu đến cô nhi viện khiến cậu tủi thân cả buổi chiều dường như bị cậu quên đi hẳn

jungkook không ngốc

cậu có một tuổi thơ không mấy tươi đẹp. cái tuổi thơ tệ hại đó kéo dài tới tận khi cậu học lớp 5 nên cậu mới trở nên như vậy

khi jeon jungkook 2 tuổi, trong một lần ra nước ngoài du lịch cùng gia đình, cụ thể là nước mỹ, cậu đã bị bọn buôn trẻ em bắt đi

lũ người đó nhân lúc ba mẹ jeon không chú ý liền bắt jungkook đi mất. một em bé người châu á xinh xắn đang háo hức chờ ba mẹ đứng đằng trước mua kem cho đột ngột bị bế lên

việc bắt cóc diễn ra chớp nhoáng tới mức, jeon jungkook thậm chí còn chẳng kịp phản ứng rằng cậu đang bị người lạ mang đi...

mẹ jeon quay đầu lại muốn nhìn con trai thì không thấy cậu đâu. bà hét toáng lên, nắm lấy tay chồng run rẩy nói rằng bản thân không thấy jungkook. cả hai sợ hãi hỏi từng người quanh đó rằng có thấy đứa nhỏ mặc yếm vàng chạy qua đây hay không

cho tới khi có người nói rằng họ thấy cậu bị lũ người mặc áo đen mang lên ô tô thì ba mẹ jeon mới sững sờ chấp nhận sự thật rằng: jeon jungkook bị bắt cóc

jeon shihan cùng shin hwangsoo trong khoảng thời gian đó đã tìm mọi cách để tìm ra jungkook. họ vận dụng mọi mối quan hệ xã hội để tìm ra đứa nhỏ nhà mình nhưng tất cả chỉ là con số 0 tròn trĩnh

hai năm sau vụ bắt cóc, cuối cùng bọn buôn người đã bị bắt và bị xử lí theo pháp luật. tất cả những đứa trẻ bị bọn chúng bắt đều được tìm thấy, chỉ có jungkook là không. cảnh sát không thể tìm thấy bất cứ thông tin nào về em bé châu á này

shin hwangsoo suy sụp nhìn chồng mình. jeon shihan cũng chẳng hề khá hơn vợ mình nhưng nhìn bà đêm nào cũng khóc đến mức tiều tuỵ, ông nhận ra bằng mọi cách phải tìm được con về

ông trời đúng không phụ lòng người, ngay sau 1 năm những kẻ buôn người bị bắt, jeon jungkook đã được tìm thấy

jungkook lúc đó trông gầy tới đáng sợ, đã 5 tuổi nhưng thậm chí còn bé con hơn đứa trẻ 3 tuổi được ăn đầy đủ dưỡng chất

mẹ jeon khi thấy con thì ôm chầm lấy cậu, lúc đó bà quá vui mừng nên không nhận ra con trai mình liên tục run rẩy khi được bà ôm vào lòng

hwangsoo ôm cậu một lúc lâu rồi buông ra. bà chạm vào mặt jungkook, khuôn mặt khô ráp chẳng giống những gì bà đã tưởng tượng khi mang thai cậu chút nào cả

bà khi đó đã tưởng tượng về một đứa con trai kháu khỉnh đáng yêu hoạt bát chứ chẳng phải gầy gò vì suy dinh dưỡng như thế này. càng nghĩ bà càng khóc lớn, tự trách bản thân vì đã để mất cậu khi còn bé như thế

jeon shihan nhìn vợ mình đang khóc cùng đứa con trai 5 tuổi bé nhỏ đằng trước thì đau lòng vô cùng. bỗng ngẩng mặt lên, ông thấy chủ nhân của cô nhi viện. bà ta tên larven- một phụ nữ người anh. ông nhìn từ trên xuống dưới, toàn thân bà ta diện là bộ cánh đắt tiền

jeon shihan hỏi bà tại sao lại thấy jungkook, bà ta kể lại rằng do thấy cậu bị thương ở bụi cỏ phía sau cô nhi viện nên nên bà ta đưa cậu vào đây. ba kim vừa nghe bà nói, vừa đánh mắt nhìn xung quanh

tới khi ông nhìn qua những đứa trẻ đứng đằng xa đang ngó vào đây, toàn bộ đều đen nhẻm, gầy gò quá mức,... rất nhiều câu hỏi đã nảy ra trong đầu ông

cảm ơn bà chủ của cô nhi viện và quyên góp một số tiền không nhỏ cho nơi đây, jeon shihan đón con trai cùng vợ trở về, tuy nhiên, ông đã bí mật nhờ người điều tra về cô nhi viện sunshine- nơi mà jeon jungkook được nuôi dưỡng suốt 3 năm này

quả đúng như những gì ông lo lắng, cô nhi viện sunshine này có một vấn đề rất lớn. chủ nhân cô nhi viện- tức bà larven- là người tiếp tay cho lũ buôn trẻ em

những đứa trẻ được đưa vào đây đều là những đứa xinh xắn nhất

sau một thời gian nuôi nấng, khi những kể buôn lậu cảm thấy thích hợp, những đứa trẻ này sẽ tiếp tục bị bán cho những gã đàn ông lớn tuổi với sở thích kì lạ. người mua lũ trẻ là những gã đàn ông giàu có bao gồm cả doanh nhân hay những quan viên chính trị

đọc thông tin đến đây, ba kim như chết lặng. ông không thể tưởng tượng nổi nếu bản thân tìm cậu muộn hơn 2-3 năm, thì liệu đứa trẻ bị mang đi đó sẽ là con của ông?

nhìn hwangsoo cùng jungkook cùng nhau ngồi ngoài phòng khách, ông càng cảm thấy trân trọng gia đình mình hơn

sau khi vụ án buôn bán trẻ em này bị phanh phui, rất nhiều các em nhỏ đã được cứu khỏi tay những gã đàn ông ghê tởm và trở thành chủ đề được bàn tán nhiều nhất lúc bấy giờ

tưởng rằng mọi việc đã êm xuôi nhưng rồi một biến cố khác ập đến

đón cậu về được hơn 2 năm, ba mẹ jeon vì công việc mà phải để cậu ở nhà và bắt buộc thuê bảo mẫu cho cậu. nhưng họ đâu biết bảo mẫu họ thuê là người reo rắc nỗi sợ hãi cho jungkook

khi đó cậu học lớp 2, ba mẹ jeon ngày nào cũng phải đi làm và tăng ca tới tận khuya nên hầu như mọi lúc cậu phải ở cạnh bà vú, trừ khi ở trường

một ngày nọ, hwangsoo được nghỉ làm. khi đang ngồi cùng jungkook, bà vô tình thấy trên người con trai có những vết bầm khá lớn. bà hỏi cậu về những vết thương này nhưng cậu không chịu trả lời

cảm thấy có gì đó không ổn, ngay trong ngày hôm đó shin hwangsoo thuê người lắp camera giấu kín khắp nhà để xem xem nghi ngờ của mình có đúng hay không

đúng như những gì bà lo lắng, buổi trưa, vừa vào app theo dõi camera trong nhà, bà nhìn thấy jungkook đang bị bảo mẫu dùng tay đập mạnh vào đầu vì không chịu há miệng ăn cơm

cây bút trên tay mẹ jeon bị bẻ gãy ngay khi bà nhìn thấy cảnh tượng này. bà lập tức gọi cho bên bảo vệ trẻ em rồi nhanh chóng về nhà ngăn việc này lại

sau 2 việc đó, ba mẹ jeon cuối cùng cũng đã nhận ra sự khác lạ của jungkook. ban đầu họ nghĩ việc lầm lì không chịu nói chuyện của cậu là tính cách chứ không có gì đáng bận tâm, cho tới khi nhiều ngày trời cậu không chịu mở miệng nói một câu nào với bất cứ ai và giáo viên cũng đã gọi cho họ để phàn nàn về điều này

đáng lẽ, jeon jungkook sẽ có một tuổi 17 bình thường như những cậu trai khác nếu park hwangsoo- mẹ cậu chú ý tới hành vi của cậu hơn khi gia đình họ mới đưa cậu từ cô nhi viện trở về

đến khi jungkook gặp quá nhiều chuyện nghiêm trọng rồi mới được người nhà phát hiện ra thì thời gian "vàng" để chữa bệnh cho cậu đã qua mất

vô số bác sĩ chữa bệnh cho jungkook đều tặc lưỡi tiếc nuối vì đáng lẽ cậu có cơ hội hoàn toàn khỏi hẳn thay vì chỉ đơn thuần là khá hơn

để giải thích cho việc này, các bác sĩ nói rằng: vì trải qua nhiều đau khổ, việc jungkook không thể khỏi hoàn toàn, thay vào đó cậu có những hành động trẻ con là do não bộ của cậu muốn thế để bảo vệ chủ nhân khỏi những thứ "mới" vượt khỏi mức độ an toàn mà cậu có thể nhận thức được

tuy nhiên, tới hiện tại, jeon jungkook vẫn hoàn toàn có khả năng trở lại bình thường nếu như cậu muốn nhưng hiện tại cậu không muốn điều đó- đấy là kết luận mà mọi bác sĩ đã nói với mẹ jeon sau khi chữa bệnh cho cậu

mẹ jeon thấy con trai mình như vậy thì đành chấp nhận. bà cảm thấy nuôi một đứa con ngốc như vậy cũng chẳng có vấn đề gì

bà đã để lạc mất cậu trong nhiều năm. việc chăm chút hơn cho cậu là việc mà bà phải làm để đền bù cho quá khứ của con trai, đền bù cho sai lầm của bản thân bà

-"jungkook, mau về phòng đi sao còn ngồi đây mãi thế?"

-"taehyung tốt với tôi quá vậy?"

cả hai lời nói dường như vang lên cùng lúc. jungkook dù trẻ con nhưng cậu vẫn nhận ra ai tốt với mình. cậu yêu thích sự yêu thương và chiều chuộng của taehyung đối với mình

đột ngột nghe được câu hỏi như thế, taehyung vô cùng bất ngờ. hắn tiến tới, véo nhẹ vào má cậu

-"chẳng phải là vì tôi thương chú nhỏ nhất sao?"

——————————

('▽'ʃ♡ƪ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro