16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook chu môi sau khi nghe lời taehyung nói với mình

-"tae...taehyung nói vậy để...để an ủi tôi thôi."

nghe lời phản bác từ cậu, hắn khá bất ngờ

-"tại sao chú nhỏ nghĩ như thế? tôi chưa bao giờ nói dối chú nhỏ điều gì mà?"

-"ai...ai cũng nói với tôi như vậy hết..."- càng nói về sau, giọng nói của jungkook cứ nhỏ dần đi. taehyung đưa tay vuốt nhẹ lên tóc cậu

-"những người đó đều nông cạn khi nói với chú nhỏ của tôi như vậy"-taehyung nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu lên để mắt cậu có thể nhìn thẳng vào mắt hắn- "lời của tôi nói hoàn toàn là từ tận đáy lòng"

-"vậy...vậy taehyung chứng...chứng minh đi."

-"chú nhỏ muốn tôi chứng minh như thế nào?"

nghe câu hỏi của taehyung dành cho mình, jungkook thật sự nghiêm túc suy nghĩ về nó. hắn kéo ghế rồi ngồi ngay bên cạnh cậu, chờ câu trả lời

-"tae...taehyung thơm thơm tôi đi!"- jungkook hai mắt lấp lánh nhìn hắn, nói ra yêu cầu của mình

taehyung vô cùng bất ngờ, hắn thật sự không thể ngờ tới yêu cầu của cậu dành cho hắn lại là như thế này. thấy hắn nghe xong yêu cầu của mình mà chỉ ngồi yên một chỗ, jungkook thất vọng cúi đầu

-"ồ, thì...thì ra taehyung không...không muốn sao?"

nghe cậu nói như vậy, hắn lúc này mới hoàn hồn

-"không không, tôi không có ý đó."- taehyung vội vàng xua tay- "nhưng tại sao lại là thơm thơm?"

jungkook phồng má, cậu vô cùng có ý kiến với việc tại sao taehyung lại hỏi câu hỏi không cần thiết này

-"chẳng...chẳng phải thương ai là...là phải thơm thơm má người đó hay sao?"

nghe câu trả lời từ cậu, hắn cười lớn

-"như vậy sao? thế thì đơn giản."

vừa dứt lời, taehyung đứng dậy thơm nhẹ vào má cậu. jungkook bất ngờ được thơm thơm liền ôm lấy má, khuôn mặt đỏ lựng lên

-"tôi...tôi chưa nói khi...khi nào tae...taehyung được thơm thơm mà."

hắn trưng ra khuôn mặt vô tội nhìn cậu

-"vậy sao? thế lúc này mới được thơm thơm sao?"

jungkook vô thức gật đầu. lần này thay vì thơm vào má, taehyung nắm lấy tay cậu rồi vô cùng trân trọng mà đặt nụ hôn lên nó

-"tôi thật sự rất thích chú nhỏ đó."

nhận được lời khẳng định, lần này, jungkook cũng không phản bác lại hắn nữa. khuôn mặt cậu đỏ lựng nhìn từng động tác của taehyung làm với mình

-"vậy chú nhỏ thì sao? chú nhỏ có thương tôi không?"- hắn vẫn đặt mu bàn tay cậu bên môi, thấp giọng hỏi

jungkook ngẩn ra trước câu hỏi của taehyung. hắn vô cùng mong đợi, không biết cậu sẽ làm thế nào thể đáp lại yêu cầu của hắn.

đột nhiên jungkook đứng dậy, rút tay mình khỏi tay taehyung. cậu áp hai tay vào má hắn rồi bất ngờ thơm thơm lên đôi môi đối phương

taehyung được "thơm" như vậy liền đứng hình. hắn đưa tay chạm lên môi mình- nơi vừa được cậu "thơm thơm" lên kia. đây chắc chắn là thứ được gọi là hôn rồi

taehyung đã từng có bạn gái nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở nắm tay mà thôi. hắn chưa bao giờ lường được rằng nụ hôn đầu của hắn lại mất đi như vậy

jungkook vẫn chẳng hay biết gì về những điều mà người đối diện đang suy nghĩ, cậu rất phấn khích khi cuối cùng cũng đã có thể thể hiện tình cảm của mình đối với người kia

-"tôi...tôi rất rất thích tae...taehyung luôn đó. taehyung là...là người rất rất đặc biệt với tôi."

nghe jungkook bày tỏ với mình, trong lòng taehyung bắt đầu có gì đó kì lạ bắt đầu mọc rễ nhưng hắn nghĩ rằng đó chỉ là tình cảm anh em đơn thuần nên liền xem nhẹ. hắn mỉm cười, ôm cậu

-"cảm ơn chú nhỏ đã thích tôi nhé. ngày mai tôi và chú nhỏ cùng nhau đạp xe đạp đi chơi, được chứ?"

Jungkook khẽ gật đầu với hắn. taehyung trong đầu chạy qua suy nghĩ "kiếm đâu ra được một bảo bối đáng yêu như thế này cơ chứ."

-"được rồi. chú nhỏ về phòng đi, tôi cũng về phòng đây nhé."

taehyung đứng ở cửa phòng mình vẫy tay tạm biệt Jungkook, cậu cũng không keo kiệt vẫy tay tạm biệt lại hắn

-"chúc...chúc taehyung ngủ ngon."

-"chúc chú nhỏ ngủ ngon"lời chúc ngủ ngon của cả hai gần như được nói cùng lúc. jungkook đứng ở cửa cười khúc khích vì sự trùng hợp này rồi mở cửa vào trong phòng

taehyung đứng nhìn cậu hoàn toàn biến mất sau cánh cửa rồi mới mở cửa vào phòng

-------------------------------------

-"chào ba mẹ. hai người dậy sớm quá vậy?"- taehyung ngáp ngắn ngáp dài, lê dép lạch bạch xuống cầu thang

-"9h sáng đến nơi rồi mà mày còn bảo sớm."- ba kim ngồi trong phòng khách đọc báo, nghe con trai mình mình giờ này mới lết xống tầng thì nhỏ giọng trả lời

taehyung bĩu môi nhìn ba mình nhưng không dám phản bác. hắn vào phòng bếp rồi nhanh chóng ăn sáng. mẹ kim đang rửa bát như chợt nhớ ra điều gì, bà buông cái bát đang rửa dở trên tay xuống bồn rửa rồi nhanh chóng hỏi hắn

-"thế jungkook tối qua có ăn cơm không?"

-"tất nhiên là có rồi"- taehyung trả lời bà- "con đã chắc chắn jungkook sẽ ăn tối là 100% sẽ ăn mà"

nghe thấy câu trả lời từ con trai, mẹ kim cảm thấy yên tâm hơn hẳn. bà tiếp tục quay lại với công việc rửa bát của mình

-"chào...chào buổi sáng"- jungkook từ trên tầng dụi mắt chào mọi người

-"jungkook"- taehyung đang ăn sáng, thấy jungkook, hắn mỉm cười gọi cậu

jungkook thấy taehyung gọi mình, cũng liền nhanh chóng tiến về phía hắn

-"mau ăn sáng đi, một lát nữa chúng ta đạp xe, được chứ?"

jungkook ngồi vào bàn ăn, chờ mẹ kim chuẩn bị đồ ăn cho mình, khẽ gật đầu coi như là đáp lời hắn

-"hai đứa định đạp xe vào giờ này sao?"- taehyung gật đầu, mẹ kim nhíu mày nhìn hắn- "không đi vào lúc này được đâu. jungkook giờ mới ăn sáng, giờ là 9h hơn rồi còn đâu nữa mà đi."

taehyung nhíu mày, cô yuna đã hẹn hắn vào buổi sáng, mà hắn lại không phải kiểu người thất hứa với người khác. mẹ kim như hiểu ý hắn, bà vừa chuẩn bị đồ cho jungkook vừa trả lời hắn

-"mẹ nói lại với cô yuna trước đó rồi con không cần phải lo."

nghe câu nói chắc chắn từ mẹ mình, taehyung kúc này mới an tâm. jungkook không hiểu hai người đang nói về điều gì liền một miệng đầy bánh bao hỏi taehyung

-"nhị dà tehun xang...xang gói nhì nhậy?" (chị và taehyung đang nói gì vậy)

thấy cậu đang ăn mà vẫn tò mò người khác nói chuyện, taehyung phì cười. hắn lấy giấy chùi cái miệng lấm lem thức ăn của jungkook rồi xoa đầu cậu

-"ngoan, mau ăn đi. chiều rồi chúng ta đi đạp xe được chứ."

jungkook nuốt hết đống đồ ăn trong miệng, miệng hơi chu lên hỏi hắn

-"taehyung bảo buổi...buổi sáng đi...đi mà."

-"mẹ không cho mà. chúng ta phải nghe lời mẹ đúng chứ?"

jungkook gật đầu như gà mổ thóc sau khi taehyung giải thích. hắn không hề keo kiệt, tiếp tục khen cậu sau khi cậu ngoan ngoãn nghe lời mình

còn mẹ kim lúc này đang ở trên ban công phơi đồ liền rùng mình một cái, miệng lẩm bẩm "không biết ai đang nói xấu mình thế nhỉ?"

————————
soft qá rồi 🥴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro