24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

beta: dulcieiutaekook

đi thêm 30 phút, cuối cùng hai người cũng đã tới nơi

taehyung dừng xe phía trước căn biệt thự 105. bảo vệ biệt thự từ trong bốt bảo vệ chạy tới kiểm tra

-"cậu là ai?"

-"kim taehyung. tôi là bạn của lim wonbin."

-"là bạn của cậu chủ sao? xin chờ một chút."

bảo vệ đưa bộ đàm lên thông báo có người tên kim taehyung nhận là bạn của chủ căn biệt thự. phía bên kia bộ đàm nói vài câu, bảo vệ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi nói lại với taehyung

-"cậu kim vào bên trong sẽ có người đưa xe của cậu vào gara."

taehyung gật đầu ý đã hiểu rồi đi xe vào trong biệt thự

hắn nhìn đồng hồ, giờ đã là hơn 2h chiều

-"tới nơi rồi, xuống xe thôi chú nhỏ."

jungkook ngủ gà ngủ gật bên ghế phụ. nghe taehyung nhắc nhở mình thì lật đật ngồi dậy

má trái của cậu đè vào dây an toàn nên đỏ ửng lên nom dễ thương vô đối

taehyung vươn tay giúp jungkook mở dây an toàn rồi mới vòng ra phía cốp xe để lấy đồ

hắn lôi toàn bộ hành lý mà bản thân chuẩn bị cho hai người xong xuôi từ lâu mà vẫn chưa thấy jungkook xuống xe

-"chú nhỏ không dậy là tôi đi trước nhé."

taehyung mở cửa xe, bên trong jungkook đang nhắm mắt dựa vào ghế ngủ gật, thậm chí bên mép còn vương chút nước miếng

hắn chẳng ngại bẩn mà xé túi khăn ướt lau sạch bên mép cho cậu. tiếp theo hắn lấy một miếng khăn ướt khác lau toàn bộ mặt cậu để cậu có thể tỉnh táo hơn một chút

jungkook lúc này mới hết buồn ngủ. cậu dụi mắt rồi như một chiếc lò xo bật ra khỏi xe

-"tae... taehyung chậm quá đi. tôi... tôi chạy trước đây."

đang tính chạy đi thì nhận ra chỗ này lạ quá mà bản thân cậu thì lại chẳng biết đường. thế rồi cậu lại quay lại bên cạnh taehyung, nắm lấy tay hắn

-"sao không chạy đi trước?"- hắn tay trái kéo vali, tay phải cầm tay chú nhỏ

jungkook lắc đầu nguầy nguậy

-"nhà.... nhà lạ quá. tôi... tôi không biết đường. đây... đây là nhà ai vậy?"

jungkook lúc này mới bắt đầu nhìn trái nhìn phải. cả hai đang đứng trong biệt thự xa lạ nào đó mà cậu chưa tới bao giờ

-"taehyung!!!! xe ô tô bị người ta lái đi rồi!!!!!!"

jungkook quay ra đằng sau thì thấy có người lái xe của họ đi. cậu hốt hoảng thông báo cho taehyung mà không hề bị lắp

-"đấy là quản gia, người ta đang lái xe ô tô vào gara đấy."

"ồ" jungkook gật gù, thì ra không phải là ăn trộm

-"đây... đây là nhà ai vậy?"

-"đây là nhà của bạn tôi đó."

-"ồ. tae... taehyung nhiều bạn ghê."- jungkook bĩu môi khen hắn

-"bạn thân nhất của tôi là chú nhỏ mà."

nghe được lời này của taehyung cậu mới gật đầu. đúng vậy, mình phải là bạn thân nhất của taehyung cơ

-"giờ... giờ mình đi chơi ở đây hả taehyung?"

-"không đâu. chúng ta nghỉ ngơi một chút, trời bớt nắng gắt rồi tôi dẫn chú nhỏ đi."

jungkook đang định hỏi thêm gì đó thì tiếng gọi từ trên tầng thượng cất lên

-"taehyung!!!!! taehyung!!!!!! mày mau cái chân lên để tao chạy ù xuống mở cửa."

-"đó... đó là bạn của taehyung hả?"- cậu quay đầu nhìn taehyung, hai mắt ánh lên vẻ tò mò

hắn gật đầu rồi nhanh chóng dẫn cậu vào biệt thự

taehyung vừa bước đến trước cửa thì cánh cửa cũng vừa lúc mở ra

-"sao mày đi nhanh thế?"- taehyung ngờ vực nhìn bạn mình

-"sao? tại tao nhớ mày nên tao chạy xuống mở cửa được chưa? lâu lắm không gặp mày rồi."

nói rồi anh ta ôm chặt lấy taehyung rồi vỗ thật mạnh vào lưng hắn

-"mày thôi chưa wonbin? tay của mày to như thế đánh vào lưng tao thêm vài cái thì nứt mất."

-"mày chỉ biết nói quá thôi."- anh ta bĩu môi buông taehyung ra. lúc này wonbin mới để ý tới cậu thanh niên đi cùng bạn mình

-"ai đây? thì ra mày từ chối các em xinh tươi tao giới thiệu vì mày là gay à?"- wonbin gật gù như hiểu ra điều gì đó to lớn lắm

-"điên. đây là họ hàng của tao."

-"họ hàng? tao còn lạ gì họ hàng nhà mày đâu nhỉ? làm gì có có thằng nhóc này."

-"mẹ của cậu ấy là em gái vợ hai của ông nội tao."

-"à."- wonbin lúc này mới hiểu -"thế thì chẳng có máu mủ gì rồi."

-"mày tra hỏi đủ chưa? có để cho tao vào hay không?"

anh ta lúc này mới bừng tỉnh lập tức nhường đường cho hai người vào nhà

-"nhà... nhà bự quá."- jungkook vừa vào đã cảm thán

-"nhóc thấy nhà anh như nào? oách không?"

-"oách! to... to hơn cả nhà taehyung cơ."

-"vì nhóc khen nhà anh nên lát nữa anh sẽ dẫn nhóc đi làm quen các chị đẹp nhé."

"cộc..."- taehyung gõ vào đầu bạn mình, giọng nói trầm hẳn đi

-"mày đừng có dạy chú nhỏ của tao mấy cái ô uế nữa."

wonbin xoa đầu, mặt mày nhăn lại vì đau

-"tao chỉ trêu cậu bé này chút thôi mà. sao mày nỡ đánh tao như thế này."

-"tae... taehyung không được đánh người. vậy... vậy là không tốt đâu."

nói xong cậu quay đầu nhìn wonbin

-"anh... anh đau ở đâu để... để jungkook thổi thổi là hết ngay."

đột nhiên được quan tâm khiến anh đứng hình một chút. thằng bạn già của mình tìm đâu ra được bảo bối thế này?

wonbin xụ mặt chỉ vào đầu

-"ở đây này. tôi phải được jungkook thổi thổi mới bớt được đó."

cậu đưa tay xoa nhẹ vào vị trí mà anh vừa chỉ. vừa xoa, cậu vừa bắt chước mẹ kim hay an ủi cậu

-"xoa... xoa là bớt đau xoa... xoa là bớt đau. thổi... thổi là bay đau đi hết. phù... phù"

jungkook nghiêm túc thổi vào vị trí bị đau cho wonbin

-"được rồi đấy."- taehyung nhíu mày cắt ngang- "mày bớt giả vờ đi."

-"tao có giả vờ đâu. mày cốc đầu tao đau quá nên mới cần thiên thần nhỏ xoa hộ mà."

taehyung không quan tâm bạn mình đang than thở mà kéo tay jungkook đứng dậy

-"tao lấy phòng bên trái phòng của mày."- hắn bỏ lại câu này rồi dẫn cậu lên tầng

-"haizz, cái thằng này chẳng chịu cho người ta trêu đùa với thiên thần chút nào hết."- wonbin thấp giọng lẩm bẩm

-------------------------------------------------------------

trong phòng, taehyung đang lấy quần áo từ vali ra để xếp gọn vào tủ. jungkook ở trên giường nhìn chăm chú vào từng động tác của hắn

-"chúng... chúng ta sẽ ở đây bao lâu vậy?"

-"sáng ngày kia chúng ta sẽ về."

-"tae... taehyung treo quần áo xong chúng ta chơi... chơi giải đố nhé."

-"lát nữa rồi tính đi."

hắn trả lời cậu rất hờ hững và lạnh nhạt. jungkook nhíu mày rồi từ trên giường nhảy xuống ôm lấy lưng hắn

-"tae... taehyung giận tôi à?"

đột ngột bị ôm từ phía sau khiến hắn có chút bất ngờ nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh lại

-"không, tôi làm sao có thể giận chú nhỏ chứ."

-"nhưng... nhưng mà nhìn taehyung giống đang giận... giận tôi lắm."

-"vậy là chú nhỏ nghĩ nhầm rồi."

-"nếu... nếu taehyung không giận thì tôi muốn ăn táo. lát... lát nữa taehyung cắt táo cho tôi đi."

hắn  gật đầu đồng ý với yêu cầu của cậu. lúc này jungkook mới buông cổ taehyung ra

treo quần áo xong, hắn xuống tầng tìm táo và dao. wonbin đang ngồi trong phòng khách xem phim. thấy bạn mình đi vào bếp, anh tò mò hỏi

-"mày làm gì đó?"

-"tao lấy táo cắt cho chú nhỏ của tao."

-"đưa đây tao cắt cho."- wonbin hào hứng nhận việc

-"để mày cắt thì lát nữa jungkook ăn lõi táo à?"

-"tao đâu cắt tệ đến thế chứ."- anh lẩm bẩm trong miệng rồi nhìn taehyung mang táo lên tầng

"cạch.." taehyung mở cửa phòng rồi bước vào, trên tay là táo và dao

-"táo... táo bự thật đấy."- jungkook nằm trên giường đung đưa chân nhỏ

hắn không nói gì ngồi ở dưới đất gọt vỏ táo thành một đoạn dài mà không hề bị đứt. tới bước cắt táo thành từng miếng, jungkook nhanh chóng nói ra yêu cầu của mình

-"tae... taehyung cắt táo thành tai thỏ cơ."

hắn vẫn không trả lời cậu nhưng cách cắt đã có sự thay đổi. hắn đang tỉa táo thành tai thỏ theo ý của jungkook

"a.." taehyung đột nhiên kêu lên. jungkook bị giật mình, lập tức ngồi thẳng dậy

-"sao... sao vậy? tae... taehyung bị đứt tay rồi."

cậu luống cuống nắm lấy tay bị thương của hắn. nhớ lại các bộ phim lúc 8 giờ hay xem cùng mẹ kim, jungkook đưa ngón tay bị thương của taehyung vào miệng mình

hắn bị bất ngờ trước hành động của cậu. sững người một lúc rồi hắn mới hoàn hồn lôi ngón tay của mình ra khỏi miệng cậu

ngón tay bị lôi ra kéo theo đó là sợi nước bọt khiến không khí vô cùng ám muội

-"ai dạy chú nhỏ cái trò này thế?"

-'xem... xem phim người ta hay làm... làm thế."

-"vậy là ai bị thương chú nhỏ cũng đưa tay họ vào miệng như thế này sao?"

cậu lắc đầu nguầy nguậy

-"không... không đâu. làm như thế này bẩn lắm."

-"biết bẩn sao còn đưa tay tôi vào miệng."

-"tại... tại taehyung sạch hơn người khác mà..."

hắn phì cười rồi đi vào nhà vệ sinh rửa sạch vết thương. jungkook toan đi theo nhưng như nhớ tới gì đó lập tức chạy tới chỗ vali lục lọi gì đó

-"chú nhỏ đang làm gì đấy?"

-"chờ... chờ chút. đây rồi."

cậu cầm trên tay gì đó rồi tiến tới chỗ của taehyung

-"nhìn... nhìn nè, hôm nay tôi mang theo băng cá nhân đó. để tôi... tôi dán cho taehyung."

nói rồi cậu nâng tay hắn lên rồi thật nhẹ nhàng dán vào chỗ bị thương của hắn. miếng băng cá nhân hình ironman đỏ rực nằm trên ngón tay cái của taehyung nom rất lạc quẻ nhưng mà hắn thích

-"được rồi, cảm ơn chú nhỏ."- taehyung xoa đầu của  cậu khiến nó rối xù lên

-"vậy... vậy taehyung không được giận tôi nữa."

taehyung cảm thán sự thù dai của cậu trong lòng rồi gật đầu

-"ừ, không giận chú nhỏ."

-"thơm... thơm má đã. thơm má mới tin cơ"

-"được rồi."- nói xong hắn cúi người thơm nhẹ vào má cậu –"được chưa?"

-"được... được rồi. tạm tin."- jungkook gật gù như ông cụ non- "nhanh lên giường chơi với tôi."

-"không được. phải ngủ đã."

nói rồi hắn tắt điện phòng rồi kéo jungkook nằm xuống. hắn lái xe liên tục mệt chết hắn mất rồi lấy đâu sức mà chơi nữa chứ. lúc nãy giả vờ cắt vào tay cũng đau điếng cả người rồi

jungkook thấy taehyung có vẻ mệt mỏi cũng không đòi chơi nữa. cậu ôm lấy taehyung rồi nhắm mắt ngủ cùng hắn. hừm lát nữa dậy rồi đòi chơi sau vậy

—————————

táo tai thỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro