8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người phụ nữ nhìn jungkook rồi thở dài, bà kể cho taehyung nghe về sự việc vừa nãy. taehyung nghe xong thì vuốt lưng cho jungkook. có lẽ do tiếng khóc của jungkook, mọi ánh mắt trong siêu thị đều đổ dồn về phía 3 người.


hình ảnh hai người con trai ôm nhau: một người khóc sướt mướt vùi đầu trong lòng người kia có lẽ hơi không đúng nhưng taehyung không quan tâm tới ánh mắt người khác nhìn hắn thế nào. điều duy nhất hắn quan tâm tới là chú nhỏ của hắn bị một thằng nhóc ất ơ nói bậy bạ làm cậu khóc.


người phụ nữ nhìn taehyung mang vẻ mặt khó chịu thì thở dài nói với cậu rằng: "lời lũ con nít thì không nên chấp. "con hư tại mẹ" nếu có trách thì chỉ trách mẹ thằng bé kia quá chiều chuộng nó nên nó mới có thể nói những lời khó nghe như vậy. cháu nên dắt em cháu về nhà đi. có lẽ thằng bé đã rất khó chịu đó."


đây là điều hiển nhiên rồi. có ai đột nhiên bị mắng mà dễ chịu chứ? trong khi chú nhỏ của hắn đâu phải kiểu người ngu ngơ thật sự không hiểu cái gì? taehyung nghe người phụ nữ nói xong thì gật đầu. hắn tiếp tục nhẹ giọng an ủi chú nhỏ:


-"chú nhỏ à, tôi xin lỗi nhé. là do tôi không cẩn thận để chú nhỏ của tôi đứng một mình ở đây khiến chú nhỏ chịu tổn thương. chú nhỏ tha thứ cho tôi được chứ?"


taehyung dịu dàng vỗ lưng jungkook. cậu vùi mặt vào lòng taehyung khóc lớn hơn một chút. điều này chứng tỏ rằng: chú nhỏ chưa muốn tha thứ cho hắn! taehyung thở dài.


trong hơn 2 tuần, jungkook đã bắt đầu biết cách khóc khi cảm thấy bị uỷ khuất, biết cách làm nũng và phụng phịu khi người khác làm cậu phật lòng. điều này thường sẽ không xuất hiện khi jungkook ở cạnh mẹ kim vì bà chiều chuộng cậu tới như thế thì làm gì có chuyện bà để jungkook khóc được.


nhưng taehyung thì khác. hắn có một tật xấu kì lạ là thích trêu chọc jungkook khiến cậu tức giận tới mức phải rơm rớm nước mắt thì mới ngừng lại. vì thế, jungkook học được trò khi nào taehyung chọc cậu giận dỗi thì cậu liền dụi vào lồng ngực hắn để tỏ thái độ nhưng cậu chỉ đơn thuần dụi vào lòng hắn thôi chưa bao giờ khóc nhè.


lần này thì khác: chú! nhỏ! của! hắn! bị! người! ta! mắng! tới! khóc! và lúc này đây hắn không biết cách nào để có thể dỗ nín chú nhỏ của hắn hết!!


taehyung chỉ biết cố gắng tiếp tục vỗ về jungkook, dỗ mãi rồi cậu mới khẽ lẩm bẩm gì đó trong ngực taehyung. hắn cười, xoa đầu cậu rồi cảm ơn người phụ nữ kia. taehyung dắt tay jungkook tới quầy thu ngân thanh toán tiền rồi đi ra khỏi siêu thị.


trên đường đi jungkook cứ nắm chặt lấy tay taehyung mà không dám buông ra và hắn cũng để yên cho jungkook nắm tay hắn như vậy. đột nhiên, taehyung dừng lại, jungkook thấy vậy cũng không di chuyển mà nhìn hắn. taehyung quay đầu nhìn jungkook hỏi cậu:


-"chú nhỏ, tôi dắt chú đi khu vui chơi nhé?"


jungkook nghe hắn nói xong liền cúi đầu nhỏ khiến taehyung nhìn rõ ràng 1 xoáy tròn vo trên đầu cậu. bây giờ cậu đang phân vân lắm lắm! cậu hôm nay không có tâm trạng đi xem đá bóng nữa nhưng mà... đi chơi tàu lượn siêu tốc một chút thôi thì cậu cũng muốn lắm. jungkook ngẩng đầu lên nhìn hắn miệng lẩm bẩm:


-"đ-được rồi. đi khu vui chơi một chút xíu thôi đó."


nghe cậu nói vậy taehyung liền bật cười. chú nhỏ của hắn là như vậy đó. người khác xem cậu là thiếu niên 17 tuổi với đầu óc không thông minh như đa số mọi người nhưng đâu ai biết rằng chính cậu thiếu niên này cũng biết giận dỗi, biết nóng tính, biết tha thứ cho người khác cơ chứ?


nghĩ tới đây nụ cười trên môi hắn biến mất. chẳng ai biết được rằng cuộc sống của jungkook khi còn bé là như thế nào. mẹ hắn đã kể với hắn rằng khi jungkook còn nhỏ xíu thì đã bị người khác bắt cóc.


lưu lạc bên ngoài từ khi còn bé và bị chăm sóc một cách qua loa khiến jungkook khi trở về nhà lần đầu tiên vào năm 8 tuổi thì đầu óc đã không được như những đứa trẻ khác rồi.


taehyung chẹp miệng cảm thấy tiếc thay cho chú nhỏ của hắn. nếu không có biến cố đau xót này thì có lẽ jungkook là một cậu thiếu niên 17 tuổi đầy sức sống bên cạnh bạn bè chứ không phải là một cậu thiếu niên "em bé" như thế này.


nghĩ rồi hắn đưa tay lên, xoa đầu jungkook rồi dắt tay cậu đi tới khu vui chơi họ định tới. jungkook cứ thế bị taehyung kéo đi, tay còn lại cậu khẽ chạm vào phần hắn vừa sờ mà nghĩ vẩn vơ.


đến khu vui chơi, jungkook ngó đông ngó tây nhìn chằm chặp mọi thứ. cậu cảm thấy nơi đây tuyệt vời thật đấy! có tàu lượn, có kẹo bông, có xe điện đụng,... mọi thứ đều rất tuyệt vời. jungkook hưng phấn nắm chặt lấy góc áo của taehyung.


hắn nhìn cậu rồi khẽ cười một tiếng. chú nhỏ của hắn thật sự rất đáng yêu! cả hai đi một đoạn tới khu vực tàu lượn siêu tốc thì đột nhiên từng tế bào trong người jungkook hưng phấn hẳn lên. chúng đang gào thét thôi thúc cậu đi tàu lượn. jungkook lưỡng lự một chút rồi quay mặt về phía taehyung, ngượng ngùng nói:


-"tôi-tôi muốn chơi trò này. tae-taehyung chơi cùng tôi đi."


khuôn mặt cậu đỏ rực vừa bởi sự ngượng ngùng vì năn nỉ taehyung, lại cũng là vì sự hưng phấn muốn đi tàu lượn đang ẩn sâu trong đôi mắt và khuôn mặt cậu. taehyung bật cười gật đầu với ý kiến của jungkook.


nghe hắn đồng ý, cậu liền cười thật tươi nhìn hắn. đôi mắt jungkook sáng lấp lánh phản chiếu rõ ràng khuôn mặt của hắn trong mắt của cậu. khoảnh khắc đó tim taehyung như hẫng một nhịp. hắn thầm nghĩ quả thật là người đẹp, thật dễ khiến tim người khác rung động mà.


jungkook hưng phấn đứng vào khu vực đo chiều cao xem có đủ tiêu chuẩn để chơi tàu lượn không trong khi taehyung đứng ngoài rất ra dáng người anh trai đang chú ý tới em của mình. sau khi đo cho jungkook xong thì tới taehyung.

jungkook nhìn taehyung đo xong thì nắm chặt lấy tay hắn kéo hắn đi thật nhanh về phía tàu lượn. hắn cảm thấy jungkook lúc này thật sự rất mới mẻ. chưa bao giờ cậu lộ ra vẻ mặt đầy hưng phấn như thế này trước đây nên taehyung cảm thấy vừa bất ngờ vừa rất vui, thậm chí trong lòng hắn còn nổi lên một chút tự cao rằng: chú nhỏ thay đổi nhiều như thế này chắc chắn là do hắn chăm sóc nên mới được như vậy đó!

cả hai an vị tại chỗ ngồi của mình. jungkook ngồi cạnh taehyung, đầu nhỏ cứ quay ngang quay dọc đầy thích thú. thậm chí cậu còn quay về phía taehyung hỏi nhỏ:

-"tae-taehyung có hồi hộp không?"- hắn nổi hứng trêu jungkook mà trả lời rằng:

- "tất nhiên là có chứ. chú nhỏ thật sự rất can đảm đó! tôi cảm thấy rất sợ. tàu lượn cao như thế này haizz..."- nói xong hắn còn giả vờ thở dài một tiếng. jungkook thấy hắn nói vậy liền nắm lấy tay hắn. bàn tay jungkook không lớn lắm cũng chẳng mang cho người khác cảm giác an toàn nào bao lấy bàn tay của hắn khiến hắn cảm thấy vô cùng bất ngờ xen lẫn một chút ấm áp.

-"th-thế taehyung nhìn tôi đi."- jungkook đột nhiên nói-"nh-nhìn tôi có lẽ sẽ đỡ sợ hơn một chút đó. t-tôi sẽ bảo vệ taehyung khỏi bị ngã nhé?" nghe tới đây taehyung bật cười.

người bình thường nghe hắn nói vậy sẽ biết là hắn sợ độ cao nhưng jungkook lại nghĩ hắn sợ bị ngã. hắn gật đầu rồi bảo: "tôi tin chú nhỏ sẽ bảo vệ để tôi không ngã mà."

jungkook nghe hắn nói vậy thì gật gù. sau khi mọi người lấp kín chỗ trống thì tàu lượn bắt đầu di chuyển. tàu lượn đi vào những vòng xoáy thì ngay lập tức, đầu taehyung bắt đầu ong ong khó chịu, jungkook ngồi bên cạnh thì đầy hưng phấn nhưng có lẽ do tính cách nên không hề la hét như những người khác.

đến khi tàu dừng lại, taehyung lảo đảo đi xuống. jungkook hưng phấn miệng không kìm nổi nụ cười tới khi quay đầu về phía taehyung thấy hắn mặt mày tái mét thì mới lo lắng hỏi han:

-"taehyung không-không sao chứ? tôi-tôi xin lỗi tôi không nên cứ chơi-chơi mà không chú ý tới taehyung như vậy."

khuôn mặt jungkook chứa đầy sự lo lắng. cậu thật sự cảm thấy rất có lỗi. đã hứa sẽ chú ý tới taehyung mà cuối cùng lại mải vui không để ý hắn khó chịu. taehyung nghe cậu nói vậy thì xua tay tỏ vẻ không sao.

hắn chỉ hơi choáng đầu một chút nhưng thấy jungkook tỏ vẻ áy náy nên hắn liền đưa tiền bảo cậu mua chai nước khoáng cho hắn là hắn sẽ thấy tốt hơn.

jungkook nghe taehyung nói vậy thì liền lưỡng lự không muốn đi nhưng rồi cậu suy nghĩ rằng là do cậu không chú ý taehyung trước dẫn tới taehyung bị mệt nên cậu phải chịu trách nghiệm với hắn.

nghĩ rồi cậu gật đầu, cầm tiền taehyung đưa cho chạy tới chỗ bán đồ ăn thức uống trong khu vui chơi. cố gắng sử dụng điều mà mẹ kim và taehyung dạy cậu trong trường hợp tự mua đồ, cậu thành công mua được một chai nước suối. thanh toán tiền xong, cậu toan chạy về phía taehyung đang ngồi thì có tiếng nói đằng sau của một thằng nhóc chứa đầy sự kiêu căng, khinh bỉ:

-"thằng tự kỉ mà cũng tới khu vui chơi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro