(1) cuộc sống trước kia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  jungkook nói đúng hơn cậu đã từng là 1 cậu bé đầy đủ cha mẹ và có 1 ngôi nhà hạnh phúc đầy tình yêu thương . Nhưng đó chỉ là những lời nói cậu thể hiện ra bên ngoài vì ba cậu luôn là 1 người sỉ diện cao , mẹ cậu thì lúc nào cũng khó chịu nguyền rủa cậu  thậm chí sẽ đánh cậu nếu cậu làm sai 1 việc nhỏ chỉ vì có cậu ba mẹ mới kết hôn dù không muốn .  vẻ bề ngoài vẫn cao nhất đi đâu cũng thể hiện ba mẹ cậu có 1 mặt rất yêu thương con đúng hơn là ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ

  Nhưng người đời đã nói là " đừng nhìn vẻ bề ngoài chỉ có người trong cuộc mới hiểu được "

   Từ nhỏ cậu đã luôn sống trong thế giới mà bản thân cậu ai cũng nhìn vào bằng ánh mắt ngưỡng mộ bởi vì nghĩ cậu là jungkook con của ba mẹ tài phiệt nổi tiếng công ty đứng top 10 toàn cầu với sự yêu thương vô điều kiện của gia đình

" ăn sung mặc sướng, gia đình yêu thương vô điều kiện cuộc sống ai cũng mong ước " đó là những lời nói luôn đi theo cậu trong suốt thời gian dài nhưng chỉ có cậu mới hiểu được

Cậu luôn hiểu chuyện từ nhỏ dù chỉ mới 14t nhưng cậu không còn hồn nhiên hay quậy phá như những người bạn cùng lứa . Cậu biết chăm lo việc nhà và không buồn khóc khi ba mẹ đi vắng nữa vì cậu đã quá quen việc này từ nhỏ rồi

Cho đến 1 ngày đó là ngày cậu được đưa đến cô nhi viện

Phải kể đến là 1 ngày đi từ cõi chết

cứ ngỡ gia đình sẽ có 1 cuộc đi chơi vui vẻ vì đây là lần đầu tiên ba mẹ dẫn cậu đi chơi đúng hơn là 1 cuộc đi chơi thật sự . Nhưng cậu đã sớm biết chỉ là bố mẹ nghe những lời nói vì sỉ diện mà dẫn cậu đi thôi

    Hôm đó , jungkook chuẩn bị áo quần 1 cách chỉnh tề như mọi hôm vừa bước ra khỏi cửa thì bà jeon mẹ cậu cất tiếng

   " sao tao lại sinh cái loại phiền phức như mày ra nhỉ do cái loại mày mà tao phải cưới ông già đó dù không yêu , sao nghiệt chướng như mày lại sống làm con tao nhỉ , nếu không có mày thì cuộc sống t hạnh phúc biết bao ... " rất nhiều lời lẽ xúc phạm khác nếu là 1 đứa trẻ ở độ tuổi 14 sẽ bật khóc và buồn bã nhưng cậu thì không dường như cậu đã quan với điều đó từ lúc nhỏ rồi cậu chỉ cười gượng chào mẹ rồi đi chải tóc vì cậu không muốn nghe ba phàn nàn

Ông jeon ở xe ré vào nhà hối hả mẹ con cậu như cậu nghĩ cuộc đi chơi này chỉ là ép buộc vì 2 chữ sỉ diện của ba mẹ

   " nằm chết trong đó hay sao lâu thế nhanh ra còn đi , phiền phức "

   Cậu phải xách 2 tay 2 cái valli lớn là đồ của mẹ còn đồ của ông jeon thì ông đã xách từ trước vì ông sợ cậu đụng vào sẽ dơ bẩn đồ của ông nghe buồn nhỉ nhưng jungkook sớm đã quen rồi

  Chiếc xe đang đi trên đường đến khách sạn cách thành phố 4 tiếng đi xe dường như không có tiếng nói chuyện nào cả cậu cũng chỉ nhìn ra cửa sổ ở trong không khí im lặng , im lặng thế này đã là gì so với việc cậu ở nhà 1 mình cả đời lâu lâu ông bà jeon chỉ về nhà để lại 1 ít tiền cho cậu còn toàn bộ dường như là thời gian vàng bạc dành cho tình nhân ở ngoài hoặc ở công ty . Đang đi thì bổng nhiên có 1 chiếc xe chạy xông đến với tốc độ vượt mặt làm ông jeon bị ngớ người nhanh trí quẹo cua tay lái khiến xe đâm thằng vào dốc đồi rồi lao thẳng xuống vực . Cậu đơ người chứng kiến tất cả chứng kiến chiếc xe đâm thằng xuống vực của bìa rừng làm cho ông bà joen đập mạnh vào trước xe bất tỉnh tại chỗ cậu cũng sợ hãi núp dưới gầm xe rồi cậu nghe cái rầm cậu dường như đập vào phần dưới xe bất tỉnh

1 thời gian rất lâu sau đó . Cậu mở mắt ra dường như mọi thứ đều đẫm trong máu chiếc xe đang đâm thẳng vào 1 cây cổ thụ cao to trong rừng cậu liền chạy tới ông bà jeon coi thì không được vì người cậu cũng đang bị thương rất nặng nên không thể di chuyển cậu chỉ thấy 2 người cuối gầm mặt xuống nhiều mảnh kính nhỏ đâm chi chí trên người bã vai của ông jeon còn có cả 1 cây gỗ chìa ra đâm thẳng vào bên vai tất cả đều đẫm trong máu khiến cậu khó thở rồi cậu dần dần mất nhiều máu nên mất ý thức mà ngất liệm đi 

  Cậu chỉ nhớ mang máng cậu nghe tiếng ai đó gọi " ở trong đây còn cậu bé còn thở mau đem đồ cậy xe lôi cậu bé ra " rồi những tiếng xe cấp cứu những tiếng còi in ỏi

Rồi cậu tỉnh dậy thấy bản thân có đang mang đồ bệnh nhân và bên tay là 1 ống truyền máu 1 số dụng cụ như đo điện tim ... cậu liền nhìn từ đầu đến cuối bản thân rồi lại sờ lên mặt thì đã thấy bản thân mình bị quấn trên đầu 1 cục băng to đùng rồi

Cậu đau đầu loạng choạng đến chỗ cửa vừa mở cửa bác sĩ đã vào chào hỏi cậu và khám quanh cơ thể cậu thì nói cậu nên nghỉ ngơi đừng làm gì cả và dặn dò cậu rất nhiều xong rồi cậu níu lại 1 tay bác sĩ mà nói

" alexthone , ba mẹ cháu đang ở đâu cháu chưa mất trí nhớ cháu vẫn còn nhận thức chú là ai và cháu là ai " bác sĩ dường như im bật . Thì ra chính là người bác sĩ riêng cho gia đình nhà cậu nói gia đình cậu nhưng chỉ là bản thân cậu thôi vì những trận đòn vô cớ của mẹ . Ông ấy cũng biết cậu như thế nào và thương cậu như người con trai thật sự vậy

Alexthone dường như nhìn cậu rồi nói " ông bà jeon đã mất trong vụ tai nạn cháu là người may mắn sống sót "

Cậu chỉ im lặng cảm ơn rồi ngồi 1 góc giường bệnh viện sau khi khoẻ cậu làm mai tám đám ma của ông bà jeon

Vì cậu không còn ai thương và ở cạnh không còn người thân người giám hộ và lý do chưa đủ tuổi nên cậu phải vào cô nhi viện

  Cuộc sống mới của jungkook dường như biến qua 1 trang mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro