(2) cuộc sống trong cô nhi viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do ông bà jeon là con và gia đình ông bà ngoại nội không đủ điều kiện nuôi chỉ có cậu và chú dì nhưng họ không nhận nuôi nên buộc jungkook phải vào cô nhi viện đó ạ
_________________
Vốn jungkook là người hiểu chuyện nên dù chỉ mới 14t mà em đã biết cách ứng phó thế nào nhưng vì độ tuổi quá nhỏ và em không muốn phiền ai cả mà trên 18 em mới được quyền thừa hưởng lại tài sản của ông bà joen vì mất quá trẻ đột ngột nên không để lại di chúc cho ai cả nên em là người thừa hưởng hết. nhưng em biết nếu như nếu như ông bà jeon còn sống cũng sẽ viết di chúc cho nhân tình chứ không phải cậu

Công ty đã được quản gia của gia đình cậu đi theo gia đình qua nhiều đời quản lý chờ cậu đủ tuổi nhưng cậu đã sớm định cuộc đời cậu rằng cậu sẽ để toàn bộ tài sản cho bác quản gia vì bác xứng đáng hơn cậu còn cậu sẽ đi lập nghiệp

____________
Cuối cùng các vết thương của cậu đã hoàn toàn hết cậu đã có thể đi đứng hoạt động như bình thường trở lại  ... giờ đây cậu như 1 đứa trẻ thật sự vui mừng ôm các bác sĩ cảm ơn ríu rít

" cháu cảm ơn bác sĩ đã ở cạnh cháu thời gian qua giúp cháu tập đi và chữa lành cho cháu ạ " cậu nở nụ cười tít mắt để lộ chiếc răng thỏ bên cạnh là 2 chiếc má bánh bao tròn ủn rất xinh . Ai ai cũng chết mê chết mệt

" không có gì đâu , cháu cố gắng giữ sức khoẻ trong thời gian đến , còn việc chăm sóc cháu là công việc của mọi người mà " ai cũng vui vẻ khi thấy lần đầu tiên cậu cười trong suốt thời gian chữa trị dường như tháo bỏ hết mọi muộn phiền và cái băng nặng trên đầu khiến cậu nhẹ hơn chăng

Alexthone vì là bác sĩ riêng của cậu nên ông hiểu ngõ ý nhận nuôi cậu nhưng cậu sợ phiền nhất quyết không chịu và hứa sẽ lên nhà ông thăm ông thường xuyên . " thằng bé này , lúc nào cũng hiểu chuyện vâng lời thấy thương . Vậy mà sao đời đưa đẩy lại cho bé nhỏ này chịu nhiều áp lực để khiến phải thay đổi hiểu chuyện quá độ tuổi như thế " ông xoa đầu cậu nghĩ rồi sau đó nói

  " vậy được rồi ông không ép cháu nữa vào trong đó phải biết lo bản thân lâu lâu về thăm cái thân già này đang đợi cháu nữa chứ " xong rồi cười với cậu 1 nụ cười thật vui vẻ

" dạ con biết mà nhất định con sẽ về thăm ông rồi tương lai khi có được công việc con sẽ về dẫn ông về ở chung với con luôn nhé , ông ở 1 mình thế này con không yên tâm " cậu vừa nắm tay ông cười cười nói

" rồi biết lo cái thân già này rồi nhưng đừng nghĩ nhiều thế cháu chỉ mới 14t thôi về chơi với ông là vui lắm rồi vậy nhé giờ đi nào ông xin phép rồi , dể ông đưa cháu đến ngôi nhà cháu ở trong thời gian sắp tới nhé " ông dơ tay ra như muốn nói rằng nắm đi rồi ông dẫn cậu đi

" dạ cháu cảm ơn ạ " cậu cười rồi nắm tay ông 2 ông cháu tuy không máu mủ nhưng nhìn từ xa như 1 người cháu đi theo sau lưng nắm tay ông dẫn đi chơi vậy

Cậu rất biết ơn ông bác sĩ này đã bầu bạn an ủi cậu rất nhiều trong thời gian mẹ làm cậu bị thương đến giờ vẫn ở cạnh canh nom cậu trong lúc cậu bị thương nên nhất định cậu nói phải làm cậu sẽ đón ông về ở trong tương lai vì cậu đã coi ông là người thân cuối cùng để cậu dựa dẫm rồi ông cũng vậy

___________________
*Đến cửa của cô nhi viện

Thì lúc này ở trong có 1 dì từ trong đi vào dáng vẻ nhìn khá trẻ luôn nở 1 nụ cười trên môi với tất cả trẻ em . Dì đó đến bên chào hỏi cậu

" chào con jungkook , đây sẽ là ngôi nhà của con , mong con có thể coi nó như nơi mình sinh sống và dì sẽ luôn ở cạnh con nếu cần nhé " dì ấy nở 1 nụ cười hiền hậu nhìn cậu bé trước mắt trong mắt người phụ nữ này biết bao nhiêu câu hỏi vì sao cậu nhỏ vậy lại nhiều người đồn suy nghĩ tư duy cậu rất lớn

Cậu cũng lễ phép " vâng , con cảm ơn dì " xong rồi lại nhờ dì ấy chỉ chỗ phòng của cậu trong lúc đi cậu có nói nhỏ với dì là " dì ơi , có thể tìm cho con 1 căn phòng không có ai hoặc ít người không ạ con xin lỗi nhưng con không thích tiếng ồn lắm " dì liền gật đầu đồng ý nhưng vẫn nói chia sẻ khuyên cậu nên nói chuyện tìm bạn bè vẫn ổn hơn ... lại nhiều câu hòi trong đầu dì sao cậu bé nhỏ này lại muốn 1 mình hướng nội hay có tâm sự khó nói muốn nhốt bản thân mình

Tới phòng jungkook thì cậu dọn đồ rất gọn gàng làm dì hơi lạ lẫm vì chưa có ai tự chủ đồ vật hay sạch sẻ như jungkook ở độ tuổi 14 đó thì khó mà nói được huống hồ gì jungkook lại là thiếu gia nhà họ jeon đương nhiên không đụng vào các cái này nhưng hoàn toàn trái ngược suy nghĩ của cô đợi jungkook quay lại cảm ơn thì cô để lại không gian yên tĩnh cho jungkook

Jungkook giờ nằm 1 mình trong phòng với những suy nghĩ về ông bà jeon nhưng lại không nói ra cũng không làm dì cả cậu chỉ nằm 1 góc trong giường nhìn lên trần nhà rồi suy nghĩ bất chợt ngủ lúc nào không hay cho đến khi dì vào gọi cậu ra ăn thì cậu cảm ơn và đứng lên ra phòng ăn . Dì hơi ngạc nhiên bởi sự thay đổi của cậu giờ thì dường như suy nghĩ hướng nội của dì về jungkook càng ngày càng lộ rõ rồi

Đến phòng ăn cậu chỉ lấy 1 phần cơm nhỏ rồi đến bàn ăn 1 mình . Lúc đó , có 1 cậu bạn tên jacket tới vẫy tay chào bạn cậu bạn có 1 gương mặt hơi mũm mĩm tới cười thật tươi 2 đôi mắt như không thấy mặt trời đến chào và xin ngồi cùng

" chào cậu , jungkook . Tớ tên là jacket cho tớ làm bạn cậu nhé " tay cầm khây cơm khẽ run nhẹ có lẽ cậu nhóc này cũng hơi rụt rè

Jungkook nhìn mĩm cười rồi cũng không làm khó cậu " chào cậu tớ là jungkook , rất vui được làm quen "

Thế là ở 1 căn bàn ăn trong phòng bếp nhỏ 1 người nhỏ cầm muỗng vừa ăn vừa kể mọi thứ trong cô nhi viện . Còn 1 người ngồi đối diện ăn trong im lặng rồi cũng trả lời cho qua loa dường như cuộc đời đã thay đổi khiến jungkook không thể như những người bạn cũng lứa tuổi

_____________
Chap sau sẽ gặp taehyung nha 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro