chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu là....."-QG
" Tôi là vị hôn phu của Jungkook"
" Dạ mời cậu đi theo tôi"
" Đây thưa cậu..."

Hắn mở cửa đập vào mắt hắn là một cục tròn ủm đang rên lên vì khó chịu.Lúc nãy quản gia đã gọi bác sĩ đến khám cho cậu rồi , nên việc bây giờ của hắn là lấy khăn đắp lên trán cho cậu mà thôi.

Hắn lấy khăn đắp lên trán cho cậu rồi ngồi bên giường nhìn cậu say đắm. Sao trên đời lại có người làm trò hắn chết mê chết mệt đến vậy nhỉ?Tuy vậy nhưng trong lòng hắn bây giờ cũng đang xót lắm

Vì sao ư?Vì người hắn thương đang sốt khá cao, mặt tái nhợt đi thế kia thử hỏi hắn không xót sao được.

Lúc sau cậu tỉnh lại, nhưng vẫn còn đang mơ màng chưa tỉnh hẳn, thấy cậu tỉnh dậy thì hắn lại đỡ cậu ngồi tựa lên thành giường.Cậu cứ tưởng là mẹ mình nghe tin mình ốm liền về chăm cơ nên cầm lấy tay của người kia mà dụi dụi.
Người cậu vẫn đang còn hửng nóng mà được dụi vào cánh tay kia thì trở nên rất thoải mái mà cười mỉm. Cậu cứ dụi đi dụi lại cho đến khi hắn lên tiếng
"Jungkookie,  em cảm thấy trong người như thế nào rồi hửm?"
"Đang còn hơi khó chịu m....."
Cậu giật mình khi nghe thấy đây là một giọt nói trầm lạnh nhưng ôn nhu chứ không phải giọng nói ấm áp của má mi thì giật mình ngược lên.

"Chủ....Chủ tịch Kim thị?Sao anh lại ở đây?"

"Mẹ tôi bảo em ốm nên tôi đến đây được không?"

"Mẹ anh?Mẹ anh là...."

"Là người mà em gặp hôm qua"

"Người gặp hôm qua?Chẳng nhẽ anh là....VỊ HÔN PHU CỦA TÔI!!!!!"

" Đúng là chủ tịch Jeon thị có khác nhỉ. Đoán đúng rồi đấy .Tôi chính là vị hôn phu của em đấy 'Tiểu Bảo Bối' à!" Hắn vừa nói vừa cúi xuống thì thầm vào tai cậu

" Em đừng có ý định bỏ trốn khỏi cái hôn ước này .Vì em có trốn như thế nào thì cũng bị Kim Taehyung tôi tìm thấy và khiến em phải ở nên cạnh tôi mà thôi"

Cậu nghe thấy vậy thì tim đập thình thịch, ngại ngùng đẩy mạnh hắn ra. Bấy giờ mặt cậu đã nay còn đỏ hơn. Hắn thấy cậu như vậy thì rất dễ thương chỉ muốn hôn vào mặt cậu ngay lập tức mà thôi.

Đang trong không khí ngại ngùng thì bụng cậu lại biểu tình rất ác liệt ,khiến cậu ngượng chín thối cả mặt ra.
"Huh? Em đói rồi sao? Để tôi kêu quản gia lấy cháo cho em nhé?"

"Tôi...Tôi không đói"

"Chà , không ngờ là vị chủ tịch cao thượng đây lại biết cả nói dối cơ đấy.Không đói mà bụng em lại reo hò nồng nhiệt vậy cơ à?"Hắn vừa nói vừa cười tủm tỉm chứ không dám cười to vì sợ cậu thẹn quá hóa giận mất

"Tôi..Tôi..."

"Thôi được rồi , em ngồi đây đi.Tôi đi lấy cháo cho em".Hắn xoa đầu cậu rồi đi xuống kêu quản gia lất cháo cho cậu.
Phía cậu thì tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài vậy.Cậu không ngờ được rằng người mà cậu cảm nắng mấy hôm nay lại lại vị hôn phu của mình.

Nhưng mà sau này Cậu và hắn sẽ sống như thế nào mới là chuyện quan trọng. Liệu tình yêu của họ sẽ bình yên như trong truyện cổ tích hay sóng gió như Romeo và Juliet đây.

Hạnh phúc hay sóng gió thì còn tùy thuộc vào cả hai người nữa .Cậu thì có lẽ là thích hắn, nhưng liệu hắn có thích cậu thật lòng hay chỉ là trêu đùa qua đường thì  hiện tại cậu vẫn chưa biết được.Nếu như hắn thích cậu thật lòng vậy thì để thời gian chứng minh vậy!!
Xin lỗi mấy bồ nha .Tớ bận quó nên là ra hơi muộn.Dạo này flopp xĩu nên không có tâm trạng á.Đừng flopp nữa huhu!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro