Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang suy nghĩ vẫn vơ thì anh đã ngồi bên cạnh cậu từ lúc nào chẳng hay

"Jungkookie em đang nghĩ gì mà đăm chiêu vậy huh?"

"À tôi không nghĩ gì cả. Mà anh vào đây lúc nào vậy? Sao không gõ cửa?"

"Tôi vào lúc nãy thì thấy em đang ngồi trầm tư suy nghĩ điều gì đó nên không gõ cửa"

"À mà thôi em ăn cháo nhé"

"Thôi khỏi lát tôi ăn cũng được,cũng tối rồi anh về đi. Cuộc hẹn ngày hôm nay hủy nhé!"

"Tôi không về thì em làm gì được tôi nào? Tôi đây đã được 2 mẹ giao phó trách nhiệm chăm sóc em rồi nên em có đuổi tôi đây cũng không về"

"Em ngồi yên đó tôi đút cháo cho em ăn"

"Tôi..tôi tự ăn được,không cần phiền đến anh đâu.Anh về đi"

"Yên nào,ngồi yên vào há miệng ra.Aaaaa"

Cậu bất lực nên chỉ đành ngồi yên cho hắn đút.Hắn cứ làm như cậu là con nít không bằng vậy.

Hắn nhẹ nhàng thổi cháo cho bớt nóng rồi mới đút cho cậu.Có lẽ đây là lần đầu hắn chăm chút cho một người nào đó nên có phần hơi vụng về nhưng vẫn là chấp nhận được.

(Bún: Vì đẹp chai nên được tha thứ:vv)

Hắn đút cho cậu ăn gần hết bát cháo thì tỏ ý không muốn ăn nữa mà đẩy tô cháo ra.

"Tôi no rồi ,không ăn nữa đâu"

"Nào ngoan,ăn hết miếng này đi"

"Ưm thôi tôi.."

"Nào aaaa.."

Hắn cho cậu ăn xong thì vớ lấy túi thuốc ở trên bàn mà lúc nãy bác sĩ kê cho cậu uống.Thế nhưng cậu nhất quyết không chịu uống.Giờ cậu chỉ muốn đi ngủ mà thuii

"Thuốc của em đây.Uống đi rồi mà đi ngủ"

"Tôi không uống có được không?Nó đắng dữ lắm!"

"Em phải uống mới hết được bệnh chứ .Em mà không khỏi ốm thì mẹ tôi với mẹ em băm nhỏ tôi ra mất.Bộ em muốn nhìn thấy chồng của mình bị vậy lắm sao?"

"Nè anh là chồng của tôi lúc nào chớ.Đừng có mà nhận vơ ở đây nhen"

"Bây giờ thì không nhưng tương lai thì chắc chắn em phải là chồng nhỏ của tôi.Đằng nào mà em chẳng thuộc về Kim Taehyung tôi đây"

"Không vòng vo nhiều lời nữa . Giờ em có uống thuốc không thì bảo"

"Tôi nói là KHÔNG"

"Được đó là em tự chọn đấy nhé"

Hắn không suy nghĩ gì thêm bỏ hết tất cả số thuốc đó vào miệng,nâng cằm cậu lên và hôn cậu.Lưỡi hắn linh hoạt bắt đầu tách hàm răng của cậu ra và đẩy hết số thuốc đó vào miệng cậu

Mặc dẫu cậu đã cố gắng vẫy vùng nhưng bất thành.Một tay hắn bóp miệng cậu còn tay còn lại giữ chặt hai cánh tay của cậu, chân hắn đè lên chân cậu để tránh trường hợp cậu vùng vẫy đập vào cạnh giường

Vâng đó là nụ hôn đầu của cả hai.CỦA CẢ HAI ĐÓOOOOO

Cậu đứng hình mất 5 giây rồi đẩy mạnh  hắn ra,mặt đỏ bừng lên

"Anh ...anh làm gì tôi vậy hả"

"Thì tôi đang giúp em uống thuốc đó thôi"











Hí cả nhà em đã quay trở lại rồi đâyyy💗💗






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro