Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhóc con, dậy thôi" Vừa giải quyết văn kiện xong Taehyung đã đi vào phòng nghỉ, vừa mở rèm vừa lay lay cái mông của người vẫn còn đang chôn mình trong chăn

Jungkook cau mày ôm gối né tay hắn ngủ tiếp

Taehyung cứng rắn lật chăn ra moi cục mỡ tay đang sống chết bám lấy gối, ôm em dậy lấy khăn lông ướt lau mặt tiện thể vỗ vỗ nhẹ vào hai cái má mềm mềm cho em tỉnh ngủ

Em tránh né không thành công liền cáu bẳn với hắn. Ầm ĩ một lúc mới mắt nhắm mắt mở rời giường, cả người mềm nhũn lười biếng đu lên người hắn như gấu koala

"Ngoan nào, đừng đu mãi trên người chú"

Kết quả Taehyung vừa nhắc lên Jungkook liền nhảy ra ôm cổ hắn dựa lên vai gật gù ngủ tiếp làm hắn thót tim theo phản xạ đỡ lấy cả người em. Hắn chịu thua, vừa lắc đầu vừa cười khổ

"Thôi được rồi, đi thay quần áo"

Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào đến chói mắt, Jungkook dụi dụi bả vai hắn cuối cùng cà cà răng cắn một phát xuống. Lực cắn không mạnh, riết Taehyung cũng quen với việc nhóc con suốt ngày ngứa răng cắn loạn trên người hắn nên không có phản ứng gì lớn

Thế là hắn vừa bế em đến phòng thay đồ mặc kệ con người kia vẫn há miệng cắn cắn ngủ quên luôn trên người

Taehyung để Jungkook còn gà gật ngồi lên ghế thay quần áo, tiện thể nắn nắn nựng nựng thịt trên người em một xíu. Điều này đối với hai người hoàn toàn bình thường và trong sáng, đơn giản chỉ là hành động người thân thôi

Đến khi hắn mở tủ quần áo ra em mới mở mắt nhìn một chút, lập tức tỉnh ngủ hẳn. Quần áo cỡ Jungkook chất đầy một bên tủ, không quan trọng, đáng sợ là nó đều là do Taehyung chọn

Em thầm than không ổn rồi, thiếu điều muốn trốn đi cho xong. Gu của Taehyung rất dị thường, phối đồ hàng hiệu nhưng không cái nào vào khớp với cái nào. Mấy bộ neon bảy sắc cầu vồng, áo ba lỗ lông dày cộm, quần đùi da beo, áo lưới với mấy cái lỗ hình đôi mắt rỗng tròng,...

Cũng chỉ có hắn mới cân được mấy bộ đồ kiểu vầy

Jungkook ở cùng cũng dính chưởng, tủ quần áo của em bây giờ có thể gọi là một chín một mười. Điển hình là bây giờ Taehyung đang cầm một thứ vô cùng đáng sợ-bộ đồ liền màu cam xanh phát quang

Nhìn có khác gì cosplay người ngoài hành tinh không hả trời!

"Kookie không mặc cái đó đâu, không không không! Người ta sẽ tưởng em là cột đèn giao thông mà khiêng đi mất"

Taehyung nhướng mày nhìn lại bộ đồ. Nổi bật mà, nhìn rất thời thượng, hắn dự tính sẽ cho nghệ sĩ công ty theo phong cách này sắp tới đó. Trẻ con quả nhiên còn dại còn thơ, không có gu thẩm mỹ

"Nói quá không? Lùn tịt thế này không ai dám mang đi đâu, nhìn coi bộ này xinh mà"

Thực tế Jungkook đã suy nghĩ cắt xén đi phân nửa câu nói để tránh tổn thương

Đấu tranh hẳn năm phút, cuối cùng chính nghĩa Jeon đã dành phần thắng tự chọn đồ cho mình. Sửa soạn gọn gàng xong, quay trở lại nguyên bản một hoàng tử nhỏ lúc trước. Jungkook quay sang gọi Taehyung cuối cung cảm thấy mình chọn đi học là rất rất, vô cùng đúng đắn

Nếu không em sẽ nhiễm thứ tư tưởng này mất.

Không còn là cả một cây đen xì như đi ăn cướp. Taehyung mặc trên người bộ đồ đỏ chót đầy hoa hòe nhìn y hệt mấy bà bán thịt ngoài chợ, khoác thêm áo phao ba lỗ màu đen bên ngoài. Sợ nhất là headband che gần hết trán cùng đôi dép bánh mì không biết lấy từ đâu ra

Hắn lục lọi khắp nơi, cúi người nhìn đồng hồ Rolex chẳng ăn nhập với bộ đồ. Vội đến mức muốn mượn tất da chân mới mua của thư ký lồng lại chòng xừ lên đầu cho xong chuyện.

"Tại sao mặt nạ phòng độc tôi đặt vẫn chưa về? Rồi cái kính râm để ở xó xỉnh nào rồi"

Jungkook bất lực nhìn hắn xới tung tủ lên tìm đồ ngụy trang. Dù sao vẫn còn dư thời gian, em có thể đánh một giấc tiếp rồi mới đi cũng được

"Ổn rồi, đi thôi"

Taehyung kéo tay em chạy ra ngoài, nhân viên đã quen với bộ dạng này của sếp mình nên gật đầu chào hỏi như thường lệ

Không dùng Lamborghini hay Rolls-Royce sợ người khác chú ý nên hắn đàng mua một chiếc xe hơi bình dân y hệt một người làm công ăn lương bình thường, Jungkook nhìn hắn bây giờ cảm thán quả nhiên là dân chuyên. Nếu hắn đào hoa sát gái tán một lúc 10 người sợ rằng sẽ hại nước hại dân mất, trình ngụy trang ẩn thân quá đỉnh

"Đến nơi rồi, thầy giáo đứng sẵn ở kia đợi em kìa. Đi học ngoan, tối chú đón về"

Jungkook nhìn hắn, chu môi lên thơm một cái rồi với tay mở cửa. Miệng vẫn còn lải nhải "Chú phải đón em sớm thiệt sớm, chú tới muộn em sẽ cắn chú đau thật đau đó"

Hắn mỉm cười nhìn em, thơm lại vào gò má em một cái rồi mới đóng cửa lại. Nhìn Jungkook chào thầy giáo rồi đi vào trường, một lúc sau mới lái xe đến đài truyền hình. Ban đầu Taehyung vẫn lo em sẽ không quen ở Hàn nhưng chắc nhóc con lẻo mép này sẽ ổn thôi

______________________________________

Outfit của chú Tae=))) Tưởng tượng cái áo khoác là áo phao 3 lỗ nghen

Chú Tae gọi em bé dậy nè(•ᴗ•)

Kiu èn ây: Tui F0 gòi ở nhà rất rất chán luôn, có nên ngược không:)?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro