Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau sự kiện đi lạc kinh hoàng đó, Jungkook chính thức thành cái đuôi nhỏ của Kim Taehyung. Đừng nói là đi ra ngoài, chỉ cần hắn vừa mở mắt dậy là y như rằng em sẽ dính lấy hắn như sam

Tuy nói Kim Taehyung rất hưởng thụ cảm giác này nhưng cũng không thể đi đâu cũng vác cục mỡ nhỏ này theo được. Nghề diễn viên nói là nhàn hơn idol nhưng cũng chẳng rảnh rang là mấy, hơn nữa hắn lại còn điều hành cả một công ty giải trí.

Sáng chạy đến công ty xử lý văn kiện, họp hành quản lý; chiều lại đi chụp ảnh quảng cáo; tối thi thoảng lại tham gia show truyền hình. Jungkook vậy mà vẫn có sức để đi theo hắn, Hoseok thuyết phục cả nửa ngày thiếu điều muốn đưa giấy khai sinh nhân viên và đối tác bỏ qua nghi ngờ Kim ảnh đế là single dad

Taehyung muốn đánh bản thân một cái, tại sao lại tin lời ông anh mình. Cái gì mà trông trẻ rất dễ, cái gì mà Jungkook rất ít nói dễ ăn dễ uống tuyệt đối không phiền hà, lừa người!

Hắn đang muốn Jungkook đi học một lớp năng khiếu nào đó. Ít ra có thể lấp đầy thời gian bận rộn nhất là vào buổi chiều tối. Nhưng nhóc con này ngoài ăn ngủ nghỉ và trêu chọc làm nũng với hắn ra thì thực sự không có sở thích gì, Taehyung cũng không muốn ép em phải học những thứ mình không thích

Jungkook ôm gấu bông nằm trên sofa phè phỡn vừa ăn snack vừa xem phim hoạt hình, thi thoảng lại quay qua cười nắc nẻ vỗ đùi hắn rồi ba hoa đủ thứ trên đời. Em đang hạnh phúc hưởng thụ cuộc sống lười biếng này, chỉ cần nằm đó và để ông chú  của mình lo tất thôi

"Jungkook, em có muốn đi học thêm lớp năng khiếu không?"
"Lớp năng khiếu?"

Taehyung đẩy màn hình máy tính qua, có đủ 7749 loại lớp học đã được chọn lọc. Từ những lớp như Toán, Tiếng Hàn đến dương cầm, vĩ cầm, thanh nhạc, nhảy, múa bale, bơi lội thậm chí các môn võ, nấu ăn hay thêu thùa đều có

Lập tức hắn nhận được một cái nhăn mặt đầy hoài nghi. Chưa kịp nói gì Jungkook đã nhảy lên người đóng máy tính lại rồi lăn lộn trên người hắn, tiếp theo là há miệng ra cắn tay hắn làm mọi cách để phản đối. Cứ là nũng lặp đi lặp lại câu "Aaaa, em không đi đâu mệt lắm đang hè mà, đi làm với chú cũng tốt mà. Chú Taeeee~"

Lực sát thương của nhóc con bé bằng cục bông này có là bao nhiêu, Taehyung xách cổ áo Jungkook lên rồi đánh một cái nhẹ vào mông em. Jungkook vừa giận vừa xấu hổ bắt đầu giãy giụa, mắt chớp chớp liền ngập nước bĩu môi la lên

"Ai cho chú đánh tui, đồ xấu xa thả tui ra. Chú không thương tui nữa chứ gì"

Kim Taehyung nhịn cười, bộ dạng này giống thỏ con lúc đói. Làm nũng phá phách cắn người la hét cái gì cũng dùng, cái miệng bé xíu này có thể hét được bao lâu?!

Đúng như hắn nghĩ, giãy chưa được bao lâu em đã bắt đầu thấm mệt quay lưng về phía hắn bắt đầu giận dỗi, thi thoảng lại liếc ra một xíu xem có ai đến dỗ không. Bộ dạng này khiến Taehyung ôm tim, đáng yêu quá.

"Thôi nào, chú đi làm rất bận không có thời gian chăm sóc em. Chỉ cần mỗi ngày đi học hai tiếng rưỡi thôi rồi chú đón em về, nha?"

Jungkook vẫn không chịu lắc đầu như trống bỏi. Thực chất cũng có chút giao động, đi làm với chú chả có gì vui lại còn hay bị mấy anh chị nhân viên nhìn bằng ánh mắt kì lạ

"Em muốn đi làm cùng chú, không mệt chút nào. Chú xem này em rất khỏe luôn đó"

Nói dối cả đó...

Nói là đi làm cùng hắn nhưng thực chất em cũng rất mệt. Ngồi ở văn phòng chơi rồi nhìn hắn xử lý văn kiện còn đỡ, thi thoảng cùng Taehyung đi chụp quảng cáo là phải ôm bụng đói ngồi đợi mấy tiếng cùng Hoseok. Còn hắn nhận show tạp kĩ lập tức sẽ sắp xếp người mang em về nhà, áng chừng một ngày đi nửa cái Seoul cũng chả nói quá

Nếu không phải vì muốn bám dính lấy Taehyung chắc Jungkook đã sớm từ bỏ. Chuyện này có thể hiểu, vốn trước kia không được ở cạnh mẹ cũng chả được ai quan tâm, ba thì đi làm suốt ngày. Thời gian của em lặp đi lặp lại chỉ có bốn bức tường đột nhiện cảm nhận được tình thương sẽ có loại cảm giác an toàn dựa dẫm

Taehyung dỗ ngọt mãi không được, mệt mỏi đành chấp nhận xuống nước

"Vậy em đi học thử một buổi, đến lúc đó quyết định cũng chưa muộn"

Jungkook hơi chu chu môi suy nghĩ, nhìn màn hình máy tính Taehyung mở lên chiếu đến môn học yêu thích liền vội liếc qua chỗ khác. Tui không dễ dụ đâu, đừng hòng tống tui đi

"Ngoan nào, Jungkookie thích môn nào nhỉ? Võ? Nhảy? Bơi hay Đá bóng?"
"Em..em thích vẽ"

Cái này khiến hắn hơi bất ngờ, nhóc tăng động này lại thích bộ môn nghệ thuật bay bổng như vậy á??! Cũng không nhiều con trai thích vẽ đâu, hắn nghĩ em sẽ thích kiểu thể thao hay tính toán gì đó chứ

"Ổn đó, em thích là được. Vẽ đúng không?  Để chú gọi cho bên trung tâm đó, vậy là em quyết định sẽ đi học đúng không?"

Dù sao cũng là bé nam, tuổi này rất ưa sĩ diện hay ngại không thích thừa nhận. Jungkook phồng má đã hơi đỏ lên quay ra chỗ khác, môi khi nói hơi dẩu ra kể tội hắn

"Em chỉ đi thử một buổi thôi, không học đâu. Học nhiều ngày quá làm gì, chú xấu xa, chú bắt nạt em, chú bóc lột trẻ nhỏ"

"Được được ông trời con, vậy thứ bảy chủ nhật không học nữa là được đúng không?"

Jungkook không trả lời, chạy vào phòng ngủ chùm chăm kín mít làm thành ổ nhỏ. Taehyung đứng ở ngoài cười cười, trong mắt mật ngọt cứ túa ra mà không biết. Hắn liên hệ với trung tâm đặt lịch học cho em rồi vào phòng ngủ, con thỏ nhỏ đã nằm vo tròn một cục ngủ ngon lành

Taehyung tắt đèn, nhẹ nhàng nằm sang một bên chỉnh lại tư thế cho em, rồi ôm vào lòng. Jungkook cựa quậy một lát, mơ mơ màng màng tìm chỗ êm ái rồi rúc vào tròng lòng hắn chẹp chẹp miệng nhỏ chìm vào mộng đẹp

__________________________________________

Bé dỗi rồi, chú không thương bé nữa chứ gì☹️

Đừng nói lời ngon ngọt dụ tui, im đi không yêu chú nữa đâu đồ xấu xa🐯💦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro