Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok vừa mới về đến nhà, đầu tóc bờm xờm, quần áo bết bát không nhìn nổi. Anh còn chẳng thèm đi tắm, một mạch đặt lưng xuống giường đi vào giấc mộng. Viễn cảnh tươi đẹp hạnh phúc dần hiện ra trước mắt thì

*Reng reng reng reng*

Nhìn xem, Kim đại nhân quý hóa quá, ngài lại gọi đến ngay sau khi tan sở cơ chứ. Đúng là đại phúc của tiểu nhân a~

Có cái *beep*...

Tên nhóc ch*t tiệt, đừng hòng dùng tiền dụ dỗ lão tử. Giờ ngươi có cho trời sập cũng không dựng được lão tử dậy, cho ngươi bị nước miếng của nhà báo dìm ch*t đi

"Alo? Kim Taehyung, mày đừng có..."
"Ho...Hoseok à....hức"

Cái gì thế này???

"Ai đó? Đề nghị anh trả điện thoại lại cho Vantae, hành động này có thể bị kiện và đối diện với bản án hình sự..."
"Hức, là em....em đây. Hoseok,...Jungkook..hức. Bé con, lạc rồi"
"Hả...?"
-----------------------------------------------------
Và bây giờ Jung Hoseok ở đây...

"Taehyung à, cái tường không bắt cóc Jungkook đâu. Đừng cứ đi một vòng lại đấm nó nữa"

Mà thôi, tốt nhất bây giờ đừng chạm vào tên này

Kim Taehyung chính xác đã đi hết 2 vòng cả khu phố, kiểm tra hết tất cả các camera trong lễ hội vẫn chưa nghe thấy tin gì của Jungkook. Nếu không phải Hoseok chạy đến ngăn lại thì thiếu điều hắn đã gọi cả ngàn người xới tung chỗ này lên rồi

"Bình tĩnh đi, đã cho người bí mật đi tìm rồi. Nếu đến mai vẫn không thấy thì hẵng báo cảnh sát"

Đang trong thời điểm sóng yên biển lặng, tên này cũng không thể tạo động tĩnh quá lớn. Truyền thông mà đánh hơi được, bẻ từ hình vuông thành hình tròn thì lớn chuyện mất

Chỉ khổ cho cái thân già này thôi.

Taehyung cũng không muốn nói gì thêm nữa. Hắn tự trách bản thân không chăm sóc em cho cẩn thận, chỉ lơ là vài phút mà giờ để nhóc con lạc mất. Giờ Jungkookie của hắn đang ở đâu, em đã đi đâu, bé con của hắn...

Rõ ràng hắn chưa bao giờ mắc một sai lầm lớn nào, vậy mà giờ lại để lạc mất Jeon Jungkook. Nếu có lũ khốn nào dám đụng vào em chắc chắn Kim Taehyung này sẽ g.i.ế.t  c.h.ế.t  chúng

Làm ơn, hắn chưa bao giờ tin vào chúa nhưng nếu ngài có thật thì chúa ơi, làm ơn, đừng để em xảy ra chuyện gì

"Ngài...ngài Kim, có tin tức rồi! Có một vài nhân viên nói rằng cậu Jeon chạy ra từ cửa sau của một tiệm kem"

Không nói nhiều, Taehyung chạy thẳng ra phía sau của cửa tiệm. Càng đi càng hắn càng hoảng loạn, cả một đoạn đường chỉ toàn cỏ cây và bóng tối, không có một ánh đèn nào

Hắn khựng lại, nhìn xuống là một tấm bản đồ thấm nước mắt và một cây kem đã bị rơi xuống...

Không thấy Jeon Jungkook....

Nhìn lên đã là đường lớn, xe cộ qua lại thưa thớt về đêm, sương xuống bao trùm mọi thứ đầy lạnh lẽo

Lại một lần nữa, hắn đã để lỡ mất, chỉ vì sự ngây thơ của mình hắn lại lần nữa phải bất  lực ngồi xuống. Kim Taehyung chán ghét cảm giác này, cảm giác thất vọng và sợ hãi

Khốn nạn, nó lại đến vào đúng lúc này...!

Taehyung lùi về một góc tối, cuộn tròn trên nền cỏ khô ráp. Cơn đau đầu dồn dập kéo đến, chúng bao trùm khắp cơ thể hắn đến tê liệt, hai hàm hắn nghiến chặt lại với nhau, đồng tử dần chuyển sang thành màu đỏ cùng lòng bàn tay bị cào đến bật máu

Không có thuốc an thần hay thuốc tê ở đây, hắn không thể làm gì khác. Nỗi đau giằng xé lấy toàn bộ cơ thể, từng tế bào như đông cứng lại. Taehyung phải nghiến chặt lấy áo khoác để không cắn lưỡi

'Taehyung, chạy đi!!!'
'Hãy tha cho thằng bé, làm ơn'
'Mama?! Mama đâu rồi?'
'Cô ấy bỏ tao đi rồi, tất cả là do mày!'
'TẤT CẢ LÀ DO MÀY'

Những kí ức hỗn độn cứ dồn dập trong đầu hắn. Từng câu nói cứ như một vòng lẩn quẩn vô tận dày vò hắn từng phút

Chúng như cái bẫy gai góc ghìm chặt cơ thể không có lối nào thoát ra

"Chú Tae? Chú Tae sao thế này...hức, chú ơi. Chú đừng làm em sợ mà"

Hắn nghe thấy tiếng em, âm thanh ngọt ngào quen thuộc thêm hôm nay có thêm một chút hoảng loạn. Jungkook liên tục lắc tay hắn, gương mặt nhỏ đầy nước mắt tràn ngập bất an

"Jungkook, em của chú"

"Dạ??"

Jungkook, em đây rồi...

Taehyung ngay lập tức ôm chặt lấy em, cơ thể bé nhỏ nằm gọn trong lòng hắn một lúc lâu. Em cũng chẳng dám cự quậy mà cứ để hắn ôm như thế, đầu óc cứ rối tung cả lên

Nhất thời cả hai cũng chẳng nghĩ được gì nữa...

"Tạ trời, tìm được cậu rồi. Chạy kiểu gì vậy hả, muốn chạy lên Tây Thiên luôn hay gì?"

Jung Hoseok vừa quay ra thấy tên nhóc phi thẳng vào hàng kem rồi mất hút, cuối cùng vẫn phải nhịn nhục thay mặt nó xin lỗi người ta rồi lại xách dép theo hầu

Quả nhiên, quản lý chỉ là tên gọi mĩ miều của bảo mẫu cao cấp mà thôi!

Vừa đi đến đã thấy Kim Taehyung mắt đỏ lòm, người bết bát ôm Jungkook. Hai chú cháu ôm nhau như 7 đời không gặp, cũng dễ hiểu thôi, tên này như vậy hẳn vừa rồi cũng hoảng loạn không ít.

Có thể mở mắt mà nhìn được tiểu tử này trong bộ dạng như vậy cũng thật hả hê mà

"Cuối cùng cũng tìm được, vậy thôi anh về đây"

Hoseok biết những lúc thế này hắn lười động giác quan, giờ có nói gì hắn cũng giả câm giả điếc hết thôi. Tốt nhất có gì mai giải quyết

Anh vừa rời đi không khí đã rơi xuống còn âm độ giữa mùa hè. Taehyung sau khi định thần lại lập tức nổi giận kéo Jungkook ra. Mặt em tèm lem nước mắt nước mũi, miệng vẫn còn dính ít kem, làm hắn vừa giận vừa buồn cười

"Có gì đường về từ từ nói, chú không bỏ qua cho em lần này đâu"

Jungkook nghe thấy xong lông thỏ rụng đầy đường, biết chuyến này khó thoát em bắt đầu làm nũng úp mặt vào người hắn mếu máo xin khoan hồng

"Chú Tae đừng vậy mà, vừa nãy em sợ lắm đó. Em xin lỗi mà, tuyệt đối không có lần sau đâu"

Taehyung quay ra trừng mắt, nhóc con còn nghĩ có lần sau?

Em cùng hắn đi bộ đến bãi đỗ xe. Jungkook kể lại hết cho hắn chuyện xảy ra, vừa kể chuyện vừa cắn môi dậm chân

Trời ạ, xấu hổ quá đi mà~

"Vậy là em vì vài ba cây kem mà gây ra chuyện này, Có biết chú sợ thế nào không? Lỡ tên đó bắt cóc em thì sao? Lại còn có gan đi theo người lạ"

Jungkook lần này bĩu môi, người ta là người tốt mà. Em bắt chước trong phim, đánh vào tay hắn túi bụi, miệng méo xệch phản bác

"Chú nhạy cảm quá à"

Lần này Taehyung không nói lại được, hắn đúng là rất nhạy cảm, nhìn vừa rồi là biết. Nhưng nó thực sự đáng sợ, cứ như ngày đó tái diễn lại một lần nữa vậy.

Đến nỗi bệnh tình hắn đột ngột tái phát, đáng lẽ phải dùng thuốc nhưng không hiểu sao Jungkook lại khiến nó dừng lại được, lúc đó cơ thể hắn tự nhiên nhẹ đi, cơn đau cũng dần biến mất.

Nhưng cũng lạ thật, tiểu tử này lại khiến hắn thành ra như vậy, hai người họ cũng chưa gặp nhau quá lâu kia mà

Chắc...giống như tình cảm của người thân nhỉ, kiểu cha con chăng?

"Chú, chú Tae, em đau chân"

Giọng mũi run run của Jungkook kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ, ông trời con mếu máo chỉ vào gót chân sưng đỏ. Taehyung cũng là biết phận khom lưng xuống cõng Jungkook, một lớn một bé đi giữa đêm tối Seoul

---------------------------
Happy Birthday Taehyung🎂🎊🎉
Tính post từ hôm qua cơ nhưng bí ý tưởng rồi, thôi gửi quà tạ lỗi cho mí bồ nè=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro