Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon ngồi thẫn thờ một lúc mới bật cười, lại gần tháo kính và khẩu trang ra dỗ dành Jungkook. Gã cũng chả hiểu nổi sao mình lại làm vậy, thấy trẻ con khóc là chân tay cứ xoắn hết lại vào nhau

"Bạn nhỏ ơi, anh không phải bắt cóc đâu. Xin lỗi nha, anh dọa em sợ rồi phải không?"

"..."

"Bạn nhỏ gì ơi ?"

Áaaaaa, nụ cười này, thứ ánh sáng nàyyyy, mắt em sắp tan chảy rồi. Trời ạ, nhìn cái áo bó sát kia đi, lộ múi kìaaaaaaa!!!!

Đây chắc chắn là người tốt, đúng vậy, không thể nào sai được. Mẹ đã nói rồi, đã đẹp trai thì chắc chắn là người tốt, không là người tốt cũng là người cực kỳ tốt:)

Jungkook lập tức nở nụ cười thân thiện, xua tay lia lịa bảo không có gì. Giờ em chỉ mong sao chú bắt cóc em đi thôi [Kẹo :đừng hoang mang, đây là tâm trạng của fanboy thoi chứ tui hổng có lật otp đâu nghen!]

Gã cũng thấy bạn nhỏ này khá dễ thương lại hiểu chuyện, tự nhiên cảm thấy có lỗi vì khiến em hiểu nhầm. Namjoon chính là kiểu người hay tự trách, cũng đặc biệt yêu thích trẻ nhỏ

"Vậy chú mua bù kem cho nhóc nhé"

Hmmm...

Taehyung bảo không được nhận đồ của người lạ, cũng không được nhận quà từ bạn nam khác nhưng ánh mắt Namjoon cứ như nếu em nói không sẽ khóc đến nơi vậy.

Jungkook chợt cảm thấy có chút bối rối, cuối cùng vẫn từ chối.

Đương nhiên, Namjoon không phả là "bạn nam" mà là đàn ông, một quý ông người tốt đích thực nhưng em chắc chắn lọt vào ánh mắt trực nam của Kim Taehyung thì nó chả khác gì nhau

Em tự thấy có chút kì lạ, sao mình lại phải để tâm đến lời vu vơ của Kim Tae thúi chứ??!

Nét mặt Namjoon nghe xong thoáng buồn như đứa trẻ không được cho kẹo vậy, nhìn dễ thương muốn chết. Gã đành dẫn em vào bằng cửa sau của hàng kem, hóa ra bên này cũng sẽ tiếp khách, thế mà gã lại đưa em thẳng vào trong rồi dặn nhân viên cứ như thể em là khách VIP ý

"Hóa ra bạn nhỏ là khách quý của anh Kim nha. Em muốn ăn gì?"

Jungkook ngơ ngác nhìn menu dài dằng dặc, đồ ăn trong bụng tự nhiên bốc hơi. Em phấn khích gọi cả một hàng toàn kem là kem

"Vậy ba mẹ của em đâu, bảo họ vào thanh toán nhé!"

Lúc này Jungkook mở chiếc túi nhỏ bên hông ra, gương mặt lo lắng bặm môi rút ra thứ gì đó. Chị nhân viên thầm nghĩ, chắc không phải anh Kim tùy tiện dẫn một đứa bé đến chơi đồ hàng đấy chứ

"Chị gái ơi, ba em bảo có thể dùng cái này đổi lấy đồ ăn. Nhưng mà...có đổi được nhiều kem thế này không chị? "

Những nhân viên khác ngồi gần đó cũng nhìn thoáng qua, tất cả đều mắt chứ O miệng chữ A kinh ngạc không nói nên lời. Trong tay Jungkook xác thực là chỉ có duy nhất một tấm thẻ, nhưng mà là thẻ đen?!

Má ơi, là thẻ đen xịn xò trong truyền thuyết!!!

Mọi người ở đó đều cảm thấy bản thân cần phải đi khám mắt lại, một đứa trẻ đầu dừa cao chưa đến mặt bàn vậy mà lại cầm đồ của giới siêu giàu. Cả đời lần đầu tiên thấy thứ đồ này thế nhưng không phải từ trong túi của mình mà lại là từ tay của một đứa nhỏ đi mua kem

Jungkook thấy mọi người đều ngạc nhiên liền nghĩ rằng baba nghèo lừa em, chỉ là đưa tạm tấm sắt mỏng này để em vui thôi. Jungkook đành ủy khuất nhìn chị gái, tại baba lừa Kookie thôi, không phải bé cố tình trêu chị đâu

Một ánh nhìn khả ái động lòng người vậy mà lại khiến cả cửa hàng tụt huyết áp. Chắc chắn tại bọn họ ngơ ngác chậm trễ nên đã chọc cho vị thiếu gia này tức giận rồi. Người như vậy mà hô lên một tiếng thôi thì chắc chắn cả chỗ này sẽ phải đóng cửa mất

"Đ...được chứ, làm ơn chờ...chị chị một chút, xíu nha"

Quản lý vừa hay tin vội vã trực tiếp đi ra đưa hai tay cầm lấy tấm thẻ, tấm thẻ nhìn mỏng dính thế này mà tưởng tượng như sức nặng ngàn cân. Mắt nhìn vào mà tay chị nhân viên run run, sợ làm xước tấm thẻ này là phải đền bằng 7 đời mới hết (Kẹo: này là xem phim Hàn thượng lưu quá lố nè)

Nụ cười chói lóa từ toàn bộ nhân viên sắp làm mù mắt Jungkook mất rồi, gì đây? Sức mạnh vô hạn của đồng tiền sao???

"Đại thần tài, à không...bạn nhỏ, nhớ đi cẩn thận nhé. Hẹn gặp lại quý khách!"

Jungkook thu được chiến lợi phẩm trên tay, tung tăng hớn hở đi về chỗ ghế đá Taehyung ngồi. Nhưng rõ là em đi đúng đường nhưng càng đi lại càng tối, cuối cùng tới chỗ không có ánh đèn, cũng chẳng thấy ai nữa cả

Em bắt đầu hoang mang, ánh mắt mông lung cực độ. Giờ mọi giác quan của Jungkook đang hòa vào với bầu khí quyển rồi bay thẳng lên vũ trụ. Trong đầu chỉ còn mỗi: Đây là đâu? Tôi là ai? Tôi đã làm gì? Làm sao nữa giờ?

Phải qua hàng thế kỷ sau Jungkook mới lấy lại được ý thức. Nhận ra mình thực sự rơi vào đại hạn cuộc đời, lúc này em mới đờ đẫn, mắt với lòng trắng lòng đen lẫn lộn vào cả với nhau tìm tấm bản đồ lễ hội Taehyung đã để sẵn trong túi

Trong bản đồ, cửa hàng kem ngay đối diện khu ghế nghỉ ở cuối lễ hội. Nhưng Jungkook đi khỏi cửa lại không thấy gì cả???

Lúc này em mới nhận ra là mình đi cửa phụ. Giờ đến nơi này Jungkook cũng không biết đường vòng lại, chứng nhận mù đường cả nhà trao cho quả là không sai

Xung quanh cũng không có ai, điện thoại đã bị Taehyung cất ở nhà. Em cứ lủi thủi đi trên đường, bật khóc chạy thẳng một mạch ra đường lớn, cuối cùng sợ hãi đứng trước gốc cây như bây giờ

Jeon Jungkook xong đời thật rồi!

Kết cục của việc tham ăn trốn ny, đã trốn đi ăn mảnh còn tranh thủ đu idol=]]]

-----------------------------------------------
Tiểu kịch trường zui zẻ
Kẹo: Xin hỏi bé Kookoo, bé có thấy chú Kim đẹp trai không?
Jungkookie: Có!
Kẹo: Vậy bé có thấy Namjoonie đẹp trai không?
Jungkookie: Hihi, có chứ. Mà nói nhỏ thôi, chú Kim thúi nghe thấy là chớt bé giờ
Kẹo: Ok, vậy tại sao bé lại nghĩ chú Taehyung là người xấu còn Namjoon là người tốt?
Jungkookie: hmmm, bởi vì... [to be continue]

Tại sao Kookie lại nghĩ Taehyung là người xấu còn Namjoon
                                                 là người tốt nhỉ?
A. Vì Joon có múi:)
B. Jungkookie còn nhỏ mà, người tốt với người xấu cứ đánh bừa thôi
C. Tâm lý mấy ngừi iu nhao mà~
D. Mấy người không thấy đây vốn dĩ là sự thật à???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro