Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại reo lên, màn hình hiện lên vỏn vẹn chữ 'Hoseok'. Taehyung suýt muốn đập cái điện thoại, cái loa phát thanh này mà gọi vào giờ này thể nào cũng chẳng có gì tốt lành

Taehyung một tay nghe điện thoại, một tay nắm lấy cổ áo Jungkook đang chạy loạn đòi ăn kem. Vừa bấm nghe là một tràng muốn thủng màng nhĩ tuôn trào

'Aaa, KIM-TAE-HYUNG! Đây là lần thứ mấy chú trốn việc rồi. Chẳng thấy vác nổi mặt tới công ty bao giờ thì còn thôi đi, giờ lại còn đòi không nhận show nào suốt 1 tháng. Bộ chú không tính chừa miếng cơm nào cho lũ này hả....'

Taehyung ngồi nghe Jung Hoseok thuyết giáo không ngừng suốt hơn nửa tiếng đồng hồ mà mặt vẫn tỉnh bơ chén hết chỗ đồ ăn vặt thừa một lố của tiểu quỷ Jungkook

Sao tên này sức khỏe thế nhỉ, ổng mà debut làm rapper chắc được khối tiền

"Tha đi, tôi đã phải chạy quảng bá cho cái phim chết tiệt đó hơn một tháng nay rồi, đây không phải là trốn việc mà là tĩnh dưỡng"

Hoseok đang tăng ca sấp mặt ở công ty nghe xong câu này muốn xách chổi đi đập tên mặt dày này một trận cho hả dạ. Hắn thì an nhàn tĩnh dưỡng ở nơi xa lơ xa lắc nào đó còn anh phải ngồi đây xử lý đống này?! Đời nào dễ vậy

Taehyung biết thừa anh đang nghĩ gì, chắc ông anh hắn tức thật rồi. Nhưng mọi chuyện đều có một cách giải quyết đơn giản hơn nhiều...

"Gấp đôi lương cộng thưởng cuối quý"

Đây chính là điểm yếu duy nhất của quản lý toàn năng Jung Hoseok, chính là tiền. Đương nhiên điểm yếu này cũng chỉ có mình Kim ảnh đế khai thác được, vì cũng đâu có ai nhiều tiền hơn hắn:)))

'Thành giao!!! Đây không phải vì tiền mà là do anh sợ chú mày vất vả thôi, tình nghĩa anh em hiểu chưa? Chú sắp xếp về công ty lẹ đi, trò này của chú không giữ nổi anh mãi đâu'

Hắn cười nhạt để điện thoại xuống, mới nghỉ ngơi được vài ngày đã bị xách đầu về. Quan trọng là bé con nhà hắn, cũng không thể cứ khư khư ở nhà với Jungkook mãi được.

Nếu theo ý của ba Jungkook là gửi em ở một trại hè nội trú nhưng nhóc con này chỉ được cái to mồm, cái thể chất như vầy sao sống nổi ở nội trú thiếu quan tâm chăm sóc

Taehyung giật mình, sao giờ hắn lại như vậy nhỉ. Cảm giác này hơi khác lạ so với bình thường, giống như một người bố? Không, nó không đơn thuần chỉ là quan tâm lo lắng kiểu vậy

Nhắc đến Jungkook mới nhớ, rõ ràng là vừa nãy còn mè nheo đòi ăn kem mà giờ lại ngoan như cún vậy. Chắc ăn chơi no nê rồi nhỉ

Hắn đút điện thoại và túi, tính trở em đi dạo rồi về nhà thì...

"Jungkook...? Hả, Jungkook!!"

Tiểu quỷ đi đâu mất rồi??!

Taehyung kiếm quanh góc khuất không thấy em đâu, còn tưởng là em chốn đi trêu hắn. Đến lúc này hắn mới xác định được, em đi lạc rồi...

JEON JUNGKOOK LẠC RỒI!!

[Ở một nơi nào đó...]

Jungkook đứng dưới gốc cây mếu máo, má đỏ hồng giờ thấm toàn nước mắt, bây giờ đã dần về đêm rồi. Đường thưa thớt hẳn, em còn tách ra hẳn ngoài lễ hội luôn . Xung quanh chỉ còn có ánh đèn của một vài cửa hiệu, cây kem dâu đang chảy dần trên tay mất ngon hẳn

Trên người em trống trơn, ngoài một túi kem trên tay thì chả còn gì....

---------------------- Quay lại 20' trước ---------------------

"Hehe, tẩu thoát thành công. Lêu lêu chú Kim thúi, ai bảo không cho Kookie ăn kem"

Jungkook nhân lúc chú Taehyung quay ra nghe điện thoại đã thành công chuồn đi vào tiệm kem đối diện. Trong mắt em giờ chỉ có kem dâu là tỏa sáng lấp lánh nhất

Với kinh nghiệm đầy mình chuyên "tẩu thoát" để chạy theo tiếng gọi của tình yêu (chủ yếu là đồ ăn :D ), Jungkook chưa từng thất bại lần nào trong chuyện này

Em bước vào cửa hàng kem, ánh mắt lấp lánh lại ỉu xìu xuống. Hàng kem đông nghịt, đến thở còn không nổi huống chi xếp hàng đợi mua

Bé thỏ bĩu môi chạy về, chuẩn bị đi ra khỏi cửa hàng thì có một bàn tay vẫy em lại

Jungkook tính thực chất nhát gan chúa, vừa nhìn đứa sợ hãi muốn chạy đi, nhỡ đó là bắt cóc thì sao. Họ sẽ bắt em rồi mang đi bán lấy tim gan phèo phổi. Giống như ông ba bị sẽ nhét em vào bao tải rồi xách đi ra chợ bán (⇦ câu chuyện được Seokjin dệt lên để dỗ bé ngủ mỗi tối)

Suy nghĩ đến đó Jungkook đã vác ba chân bốn cẳng té lẹ

Người kia thấy em sợ như thế chỉ biết bất lực tiến lại, lúc đi đến gần Jungkook tái mét nhận ra đây thực sự là một người khổng lồ, ngoài trừ đô con hơn chú Tae một chút thì đúng là tương xứng 99%

Ăn mặc kì dị, bịt kín như đi ăn cắp, đô con, lại còn đuổi theo em...

Ôi té lẹ, huhu gặp bắt cóc thật rồi T T

"Bạn nhỏ, sao lại chạy nhanh vậy? Nhận ra anh rồi à?!"

Ống tay áo của Jungkook bị người đàn ông kia nắm lấy, thôi tiêu đời rồi, em sẽ bị bán ra ngoài chợ, bị moi tim ra mất. Chú Tae ơi cứu Kookie với, em hứa không trốn chú đi ăn kem nữa đâu

Mặt Jungkook tái mét, mắt đỏ rưng rưng ngập nước quay lại, tay vô thức sờ vào ngực trái. Em nên làm gì đây nhỉ? Xin chú bắt cóc cải tà quy chính thả em đi hay biến thành hoàng tử dọa kẻ xấu chạy mất (⇦ vẫn là tác hại của việc nghe Seokjin kể chuyện đi ngủ)

Namjoon thấy nhóc con cứ rưng rưng nhìn xung quanh, anh nghĩ bé sợ đông người mới dắt em vào góc tối. Một kẻ bịt mặt kín mít đang kéo tay một đứa trẻ tròn mắt sợ hãi, ai cũng hiểu lầm huống chi bé thỏ đế

"Bạn nhỏ này, muốn xin chữ ký thì cũng đừng..."

"Oa oa, chú, chú ơi đừng bắt Koo...Kookie. Tim em, tim em hổng, hổng có ngon đâu, cũng không có, hức, ai thèm mua em đâu. Chú thả em...hu oa, về với chú Tae nha?"

Namjoon đang định rút bút ra thì đứng hình, hả, vậy là nhóc con này tưởng gã là bắt cóc thiệt à? Gã như thấy này nhìn giống mấy tên bắt cóc trẻ em bán sang biên giới lấy tiền lắm sao?

Được đi chơi lại lạc đường là sao tr:<
——————————————————————-
Tương tác tụt, tụt và tụt:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro