Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú Tae, chúng ta sẽ đi đâu?"

Jungkook phồng má dí sát mặt vào cửa xe, nặn mãi mới nói ra được một câu cụt lủn. Ai bảo Kim Taehyung thúi mới ăn cơm xong lại lôi em ra bọc kín mít trong cái áo khoác to đùng, còn cả đôi giày màu đỏ hầm hố này nữa thì nhìn có khác gì xúc xích hun khói không

Kiểu thời trang chinh phục thời tiết bứt phá mọi giới hạn này của hắn sao mà có fan được nhỉ?!

"Đến lễ hội ẩm thực ở Hongdae* nha?"

Jungkook mắt sáng rực nhảy lên người hắn, nghe đến đồ ăn là nuốt nước miếng ừng ực bám lấy cổ hắn làm suýt chệch tay lái. Giọng cười từ lúc đi cho đến lúc đến nơi cũng không hiểu nổi

Từ lúc cười "hì hì" đến "hé hé" rồi phi xuống ghế sau lăn lộn, vừa cười vừa nhảy nhót uốn éo. Kim Taehyung đành bất lực cố trấn tĩnh bản thân, bộ trẻ con thời nay đứa nào cũng "không bình thường" như vừa hết hả?

Gần đến nơi hắn tấp xe vào lề, bắt đầu ngụy trang đầy chuyên nghiệp. Làn da hắn làm thế nào thành da dầu bóng lưỡng, áo khoác dạ bọc từ đầu đến chân, quần ống loe tối màu với cái mũ beret lạc quẻ. Cả một bộ đồ tối màu kín mít dị hợm thế này đảm bảo không ai nhận ra hắn là V-ảnh đế phong trần quyến rũ

Jungkook nhìn hắn đeo nốt chiếc khẩu trang lên, mặt sượng cứng xoay xoay hắn vài vòng. Nếu em không nhìn hắn từ đầu đến cuối chắc nghĩ tên nào đang có ý đến bắt cóc mình mất. Nhìn ảnh trên mạng với chú hiện giờ chẳng khác gì đồ sốp-pe với hàng cô giúp việc mang về

"Tuyệt vời, nhưng chú có chắc mặc thế này sẽ không bị chú ý không. Bây giờ là 29º đó"

"Có bị chú ý cũng không ma nào nhận ra chú được"

Taehyung đi đến chỗ gửi xe, quả là không ai nhận ra hắn được, phong cách đi ra ngoài này dùng suốt mà vẫn không bị phát hiện.

Hắn thích đi ra ngoài đặc biệt là mấy lễ hội triển lãm nên chuyện gì chứa việc này hắn kinh nghiệm tràn trề, nếu không theo nghiệp diễn chắc chắn Kim Taehyung tự hào bản thân cũng sẽ thành triệu phú bằng tài phối đồ "đỉnh cao" của mình.

Vừa xuống xe Jungkook đã nhảy cẫng lên kéo tay hắn chạy vèo đi. Đây là thiên đường của cục mỡ mê ăn tạp như em, nếu chú không giữ lấy chắc Jungkook chạy thẳng đi cắm cọc ở mấy quầy đồ ăn vặt mất

Do là ngày nghỉ, còn là mới vào hè nên người đông nghịt, đứng vào là kẹt cứng không thấy ai vào với ai. Jungkook khó chịu bặm môi, tay nhỏ nắm chặt lấy ngón út của chú Tae

Nhìn ánh mắt long lanh ngập nước, đầu nhỏ dụi vào người hắn. Hiểu ông trời con này muốn gì rồi, biết là em làm nũng nhưng lần nào hắn cũng không chống đỡ được

Thế là Jungkookie được ngồi thẳng lên vai hắn, thẳng tiến thoát khỏi hàng người chật cứng. Wow, thì ra có cao lại có nhiều tác dụng hơn em tưởng nhỉ, góc nhìn cũng khác hẳn

"Kookie, đừng nhún nhảy trên vai chú nữa, quăng xuống giờ. Nhóc muốn đi đâu?"

Aiss, những người cai thì ra cũng rất xấu tính, hở tí là dọa dẫm quăng người ta đi

"Chú Tae, đến quầy kẹo dâu"

"Chú Tae, chỗ kia, kia kìa, có mì trộn đó"

"Chú Taeee, trà sữa, trà sữa"

"BBQ, hotteok, tteokbokki, odeng thẳng tiến!!!!"

"A, chú Tae..."

Jungkook, đang cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới
Taehyung, đang cảm thấy mình là người bất hạnh nhất thế giới

Hắn đã từng trong phòng tập luyện liên tục 6 tiếng, đã phải chạy lịch trình đến mức chỉ có 3 tiếng để ngủ, cũng đã phải chống trọi với lũ nhà báo và mấy tay săn ảnh ngu ngốc. Mấy chuyện đó hắn đều chịu được nhưng cùng tiểu quỷ Jungkook này đi chơi có 2 tiếng thôi mà hắn đã thấy sắp được nhìn ông bà vải

Lượn lờ hết chỗ này qua chỗ khác, chỉ cần Taehyung muốn đặt xuống là tiểu ma vương sẽ bám chặt lấy đầu hắn vừa than mệt vừa la hét. Cả đoạn hắn hết bế, cõng, ôm còn Jungkook chỉ việc bào mòn ví tiền rồi cười với đống "chiến lợi phẩm" trên tay

"Chú Tae, em thấy hơi no rồi. Ợ, ra ghế kia ngồi đi"

Taehyung chưa bao giờ cảm thấy vui mừng phát khóc như vậy. Lê lết xụi lơ ngồi xuống ghế nhìn em uống cốc nước ép trên tay, đúng là tiểu quỷ dạ dày không đáy còn không biết thương người

"Chú Tae, đừng nghĩ xấu em á nha. Em muốn ăn kem, ăn kem xong mình về luôn, đi mà chú~"

Taehyung lắc đầu nói không, nãy giờ em đã xin xỏ hắn ăn kem cả chục lần rồi. Jungkook đã ăn quá nhiều thứ, nếu còn nhồi thêm nữa chắc chắn sáng hôm sau sẽ khóc nháo oai oái vì đau bụng

"Chú nói là không đượ..."

Mạnh mẽ lên chú Kim, chap sau còn khổ dài:)

-----------------------------
*1: Trung tâm Hongdae nằm ở Quận Mapo ở Seoul là nơi tập trung nhiều người trẻ nhất, có phục vụ các dịch vụ nghệ thuật miễn phí và không bị giới hạn. Những cửa hàng ở đây đều có phong cách riêng độc đáo. Có rất nhiều nơi đáng để bạn khám phá: phiên chợ mỗi cuối tuần, các nhà hàng, quán cà phê , lễ hội

Mị đã trờ zề rùi nè~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro