Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Jungkook đến trường với cặp mắt sưng to. Cậu ủ rủ chạy xe vào bãi đỗ nhưng vừa hay lại bắt gặp hắn cũng vừa tới và để xe kế bên cậu.

- "Jungkookie nè, sao mắt cậu lại sưng to thế, cậu khóc sao. Có chuyện gì vậy, nói tớ nghe đi". Hắn quan tâm hỏi han cậu.

- "Tớ không sao, chỉ là tối qua tớ đã xem một bộ phim buồn mà thôi". Cậu vội trả lời theo bản năng để hắn không phải nghi ngờ.

- "Ôi trời Jungkookie, chỉ là phim thôi mà. Cũng không phải cậu bị, sao lại khóc đến sưng mắt thế kia". Hắn cười đùa chọc ghẹo Jungkook.

- "Vào lớp thôi, sắp tới giờ học rồi"

Jungkook ngó lơ hắn và đi một mạch vào lớp. Cậu buồn trong lòng vì hắn lại giỡn như vậy.

'Nếu như cậu biết được bộ phim buồn đó do cậu và tôi đóng thì sẽ sao nhỉ'.

Vào tới lớp, Jimin sau khi thấy đôi mắt sưng ấy cũng chỉ biết thở dài và lén lút an ủi cậu thôi. Vì chỉ có mỗi Jimin hiểu cậu đang bị gì mà thôi.

- " Này Jungkook ah, đi ăn sáng với tớ đi". Jimin đang cố gắng tìm cách để cho cậu bạn thân của mình quên đi nỗi buồn mà thôi.

- "Tớ không đói, cậu đi cũng với Hoseok đi". Cậu từ chối rồi gục mặt xuống bàn.

Jimin chỉ biết thở dài rồi cùng Hoseok ra căn tin ăn sáng, còn Taehyung thì vẫn chăm chú bấm điện thoại. Cùng lúc đó ả tên Choi Mina lại tiến tới ngồi vào ghế của Hoseok.

- "Taehyung ah, cậu đi ăn sáng chung với tớ có được không". Ả nắm lấy cánh tay hắn ôm vào vòng ngực của mình.

- Hắn khó chịu hất tay ra khỏi người ả và trưng ra bộ mặt khó chịu. "Bạn bè cô đâu, sao lại rủ tôi".

- "Bạn của tớ không ai đói nên họ chẳng chịu đi ăn". Ả vẫn mặt dày cố gắng muốn rủ hắn đi ăn.

Cậu ngồi kế bên, khi nghe thấy hắn bị Choi Mina bám lấy, cậu cũng rất khó chịu đó chứ, chỉ là cậu không có tư cách để giải quyết.

- "Xin lỗi, tôi và cậu không thân tới mức đi ăn sáng chung đâu. Vậy đi, cậu về chỗ đi tớ cần yên tĩnh ôn bài".

Bị hắt phớt lờ, ả tức tối đi về chỗ ngồi còn bên này cậu thì lại trong rất hả hê. Taehyung của cậu từ chối người ta đúng là giỏi thật.

Chiều ngày hôm đó, chỉ học có 2 tiết thế là cậu nhờ hắn qua chở đi học sẵn tiện ra về cả bốn người cũng đi ăn luôn.

Bữa ăn đang diễn ra bình thường thì Hoseok đột nhiên hỏi.

- "Taehyung này, dạo này t thấy mày ngồi trong lớp vừa nhắn tin vừa cười cười. Nói nghe xem là ai"

- "Chỉ là bạn bình thường thôi, có gì đâu"

- "Hớ, tao chỉ hỏi là ai chứ tao có hỏi là gì của mày đâu. Trả lời như vậy là có ý gì hả". Anh cười đừa chọc ghẹo hắn.

Jimin nhìn lên thấy sắc mặt Jungkook không vui, cậu âm thầm đá vào chân của Hoseok một cái để cảnh cáo.

- "Ayda, Jimin bé bỏng của anh sao em đá anh thế". Anh nhăn nhó làm nũng với nó.

- "Em xin lỗi Hoseok, chỉ là em tưởng có con gì bò lên chân nên bị giật mình thôi".

- Cậu im lặng nãy giờ mới lên tiếng. "Được rồi, chuyện của Taehyung khi nào cậu ấy muốn thì sẽ tự nói cho tụi mình nghe thôi. Đừng ghẹo cậu ấy nữa"

- "Đúng đó, chỉ có Jungkookie cậu là hiểu mình thôi". Hắn vừa nói vừa nhéo má của cậu.















_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro