Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook mang khuôn mặt ủ rủ về nhà. Cậu phải rất cố kiềm nén không cho nước mắt rơi. Cậu sợ lắm chứ, sợ ba mẹ Jeon thấy lại lo lắng rồi la cậu mất.

- "Thưa ba mẹ con mới về". Cậu bước vào nhà thưa ba mẹ với khuôn mặt buồn rầu

- Mẹ Jeon thấy cậu về thì liền nói. "Jungkookie vào ăn cơm nè con"

- "Ba mẹ cứ ăn trước đi, hôm nay con thấy mệt cho con xin nghỉ học chiều nay"

Cậu chưa đợi ba mẹ Jeon kịp hỏi thêm thì đã đi nhanh lên phòng. Cậu đóng cửa phòng sau đó ném chiếc cặp lên bàn học, thả người rơi tự do trên chiếc giường êm ái đó. Chẳng thể kiềm nén được nữa, dòng nước ấm nóng từ khóe mắt đã chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Cậu khóc rồi, khóc nấc lên cho sự đau lòng bà tủi thân này. Nơi lòng ngực cậu là trái tim đang vỡ vụn và nhói lên khiến cậu rất khó thở. Dù là khóc nhưng cậu rất sợ ba mẹ Jeon phát hiện, cậu cắn chặt gối cố ngăn cho tiếng khóc phát ra quá to. Cảm xúc đau đớn dồn nén khiến cho trái tim cậu rỉ máu. Do khóc quá lâu, đôi mắt cậu đã sưng húp lên và cũng do mất súc vì khóc nên cậu đã ngủ luôn một giấc.

Lúc cậu tỉnh dậy thì cũng đã là bảy giờ tối. Cậu cảm thấy nóng nực nên cũng nhanh chóng bước vào phòng tắm rửa sạch sẽ. Đứng dưới vòi hoa sen, là sự pha trộn giữa nước tắm và những giọt nước mắt của cậu. Cứ nghĩ tới hắn thì chẳng hiểu sao dòng nước ấm nóng đó lại lăn dài trên gò má của cậu.

Tắm rửa một lúc lâu, cậu cũng bước ra và ngồi vào bàn trang điểm. Chắc mọi người sẽ thắc mắc tại sao phòng con trai lại có bàn trang điểm sao. Đơn giản là vì Jungkook cậu rất chăm chút cho bản thân nên việc có bàn trang điểm trong phòng là rất bình thường.

Cậu ngồi trên ghế sấy tóc, nhìn đôi mắt sưng húp kia cậu thật không biết phải giấu thế nào. Nghĩ ngợi một hồi, cậu quyết định sẽ nói dối với ba mẹ Jeon rằng bản thân coi phim buồn nên khóc.

Đúng như cậu nghĩ, vừa thấy cậu cùng với đôi mắt sưng húp kia thì ba mẹ Jeon liền lo lắng hỏi han.

- "Jungkookie của mẹ sao thế, sao con lại khóc"

- "Con không khóc, chỉ là do phim buồn nên con cảm động thôi"

- "Có thật là do phim buồn không, hay là chuyện khác". Ba Jeon nghi ngờ hỏi

- "Thật mà thưa ba"

Cậu đã nói thế nên ba Jeon cũng chẳng nói thêm gì. Mẹ Jeon gọi cả nhà cùng xuống bếp ăn cơm nhưng cậu lại lấy lý do lạt miệng để trốn tránh lên phòng.

Cậu bước đến bàn học và ngồi xuống. Bây giờ cậu chỉ muốn học để quên đi nỗi buồn kia thôi. Nhưng khổ thân, cậu càng muốn quên thì hình ảnh đó cứ xuất hiện trong đầu cậu khiến cậy loay hoay cả tiếng đồng hồ cũng chưa làm được bài nào nên hồn.

Đang đau đầu về mớ bài tập kia thì điện thoại cậu đổ chuông. Là Jimin gọi đến

- "Alo tớ nghe đây Jimin. Có chuyện gì sao". Cậu nhanh chóng bắt máy để cậu bạn kia của cậu không phải chờ lâu

- "Jungkookie, sao hôm nay cậu nghỉ học thế. Cậu bị bệnh sao"

- "Tớ không bệnh, chỉ là có chút chuyện buồn"

- "Chuyện buồn hả, vậy cậu nói tớ nghe đi. Biết đâu tớ giúp được cậu"

Sau đó Jungkook đã kể cho Jimin nghe về cuộc nói chuyện lúc sáng của cậu và hắn. Jimin nghe xong câu chuyện thì tặc lưỡi một cái.

- "Jungkookie ah, cậu phải tự tin lên. Chỉ là để ý thôi, cậu còn cơ hội mà"

- "Nhưng cậu ấy là trai thẳng mà, làm sao Taehyung chấp nhận được một đứa như tớ chứ". Jimin càng an ủi cậu càng cảm thấy tủi thân và cứ khóc thút thít

- "Nín đi Jungkookie, dù kết quả có ra sao, cậu và Taehyung có đến được với nhau hay không thì cậu vẫn phải học. Đừng buồn quá nhé"

- "Tớ cứ suy nghĩ mãi về việc đó. Tớ không đủ tập trung để làm chuyện khác nữa"

- "Jungkookie ah, cậu đã mệt rồi. Hay nghỉ ngơi sớm đi. Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi"

Jimin an ủi cậu thêm vài câu rồi cũng tắt máy. Jungkook nằm trên giường nhưng chẳng tài nào ngủ được. Cậu cứ khóc, cho tới khi mệt mỏi quá mức mà thiếp đi.














_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro