Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra về hôm đó, Taehyung chủ động qua bắt chuyện với cậu.

- "Jungkook ah, tối nay mấy giờ học. Chúng ta sẽ học ở đâu?".

- "Không cần đâu Taehyung, tớ có thể tự học được, cậu không phải học nhóm chung với tớ đâu".

- "Sao lại thế, cô đã phân chúng ta thành một nhóm rồi mà".

- "Không sao đâu, tớ học được. Cậu để dành thời gian ở bên Miyoon đi". Cậu vừa nói vừa vỗ vai hắn, trên môi gắng gượng một nụ cười.

Không đợi hắn kịp nói gì thêm, cậu đã nhanh chân ra về. Đoạn đối thoại vừa rồi vừa hay lại lọt vào tai Jimin.

Nó thấy cậu không ổn liền bảo Hoseok hãy về đi, chiều rồi qua nhà Jungkook đón nó vậy.

Jimin đuổi theo Jungkook đến bãi giữ xe thì thấy cậu đang lủi thủi dắt xe.

- "Để tớ phụ cho, lâu rồi không qua nhà cậu. Trưa nay tớ qua nhé".

- "Cũng được"

Trên đường về nhà cậu. Jimin phía trước cố bắt chuyện với cậu nhưng cũng chỉ nhận lại nhưng câu trả lời thờ ơ từ cậu thôi.

Về đến nhà Jungkook, cả hai cùng chào ba mẹ Jeon rồi cũng lên phòng cậu nghỉ ngơi.

Bước vào căn phòng thân quen, cậu ngã người trên chiếc giường êm ái của chính mình.

Jimin thở dài ngồi lên giường tâm sự cùng cậu.

- "Tại sao cậu lại từ chối học nhóm cùng Taehyung, cậu nỡ bỏ cả cơ hội duy nhất để gần gũi Taehyung sao"

- Jungkook cười nhạt đáp lại. "Nếu tớ có học chung nhóm, liệu mọi chuyện sẽ thay đổi sao Jiminie".

- "Cậu chưa thử mà, sao lại nhục chí vậy chứ"

- "Jimin ah, tận mắt tớ đã thấy hết rồi, những hình ảnh đó cứa vào tim tớ. Nó đau lắm cậu có biết không". Cậu òa khóc nức nở vì nỗi đau da diết trong lòng.

Nó lúng túng khi thấy cậu khóc, Jungkook bình thường rất mạnh mẽ. Đây có lẽ là lần đầu tiên mà nó thấy cậu khóc nhièu như vậy. Jimin chỉ biết ôm cậu và vỗ về.

- "Được rồi Jungkook ah, mọi chuyện sẽ qua thôi không sao đâu. Taehyung và cô ả đó không có quen nhau, họ chỉ đang mập mờ thôi. Đừng khóc nữa mà". Nó vừa an ủi vừa xoa lưng cho cậu.

- "Trước sau gì họ cũng sẽ quen thôi mà. Đó chỉ à chuyện sớm muộn mà thôi"

- "Cậu đừng lo Jungkook, còn tớ và Hoseok ủng hộ cậu kia mà. Đừng khóc nữa nhé"

Tầm cỡ 2 tuần sau, trong lúc đang ngồi tại quán cafe để học bài, vì tuần này là tuần thi cuối kì cơ mà. Cậu chỉ định thư giãn một chút thôi nào ngờ đập vào mắt cậu là hình ảnh Han Miyoon đang nắm tay ôm hôn với một người con trai lạ mặt. Cậu trấn tỉnh lại bản thân rồi lấy điện thoại ra quay lại cảnh này và gửi ngay cho Jimin, người bạn thân nhất của cậu.

Jeon Jungkook
Đã gửi một video


Park Jimin
Là Han Miyoon kia mà.


Jeon Jungkook
Tớ cũng ngạc nhiên lắm nên mới quay video gửi cậu đây này.


Park Jimin
Tớ đã thấy không có thiện cảm khi lần đầu gặp cô ta rồi.

Jeon Jungkook
Bây giờ làm sao đây Jiminie

Park Jimin
Bây giờ khoan hãy nói chuyện này cho Taehyung biết, tớ sẽ bàn bạc với Hosek trước đã. Tạm thời cậu hãy rời khỏi đó đi Jungkookie, để tránh cậu bị phát hiện.


Jungkook cũng không nán lại lâu bèn lén trốn ra khỏi quán ngay. Bên Han Miyoon, cô ả đang ân ái bên người con trai cô ta yêu. Còn Kim Taehyung sao, cũng chỉ để cô đào mỏ mà thôi chứ yêu thương gì đâu.

Phía bên này Jimin tức giận liền nhắn tin kể hết mọi chuyện cho Hoseok nghe. Và thế là cả ba cùng hẹn nhau ra cafe nói chuyện.

- "Chuyện cậu thích Taehyung tôi đã biết rồi Jungkookie ah"

- "Sao cậu biết, là Jimin kể sao"

- "Đúng đó Jungkookie, là tớ kể. Xin lỗi vì đã thất hứa nhưng tớ nghĩ nếu Hoseok biết thì cũng sẽ giúp cậu thêm phần nào"

- "Được rồi mà Jiminie, tớ không trách cậu đâu. Trước sau gì Hoseok cũng phải biết. Chỉ là sớm muộn thôi"

- "Vấn đề quan trọng bây giờ là chúng ta phải kéo Taehyung ra khỏi Han Miyoon này"

- "Bằng cách nào đây"

- "Taehyung rất cứng đầu, chúng ta cần cho chính mắt nó thấy thì nó mới tin"

- "Được rồi, cứ quyết định vậy đi".














_____________________________________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro