Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thi cuối kì trôi qua với bao sự cố gắng vất vả của các học sinh. Lúc này Jeon Jungkook lại bắt gặp Han Miyoon cùng tên người yêu bước vào. Cậu nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Jimin, miệng nói là hẹn uống nước cho đỡ chán, nhưng lại có ý muốn hắn thấy được bộ mặt này của cô ả. Nó hiểu ý liền gọi điện lôi anh người yêu dậy, đòi anh người yêu phải rủ hắn theo cho bằng được.

Kim Taehyung định bụng sẽ rủ theo Han Miyoon đi cùng nhưng mà cô lại nói với hắn là bản thân đang bận đi với mẹ mất rồi. Hắn có chút buồn nhưng rồi cũng chuẩn bị tới quán cafe.

Nó và anh vừa tới quán chưa được bao lâu thì hắn cũng tới. Cả bà người ngồi gọi nước xong thì Hoseok có rủ hắn đi vào vệ sinh để sửa soạn lại tóc một chút. Hắn cũng đồng ý đi theo thôi, nhưng hắn không nhận ra Han Miyoon đang ở đây. Hoseok cố tình rủ hắn vào nhà vệ sinh chủ ý là muốn khi đi ra hắn sẽ tận mắt bắt gặp được hình ảnh cô ả đang ân ái với tên đàn ông khác.

Đúng như dự đoán, khi vừa từ trong nhà vệ sinh bước ra hắn đã rất bất ngờ khi đập vào mắt hắn là hình ảnh cô ả đang ôm hôn thắm thiết với một gã đàn ông nào đó.

Chân hắn không hiểu vì sao mà không di chuyển được cứ đứng đờ ra đó.

- "Mi....yoon". Hắn không tin vào mắt mình chỉ biết gọi tên người con gái mà hắn thầm thích.

Cô ả nghe thấy tiếng gọi thì giật mình nhìn xung quanh. Ngay khi thấy hắn, cô đã bất ngờ đứng bật dậy vội muốn giải thích.

- "Tae....hyung...sa..o cậu lại ở đây". Vì chột da nên câu nói của ả có phần bập bẹ.

- Hắn không trả lời mà cười nhạt hỏi lại.   "Không phải cậu nói đi với mẹ sao, sao bây giờ lại ở đây. Còn người đàn ông này là ai, bạn trai cậu à?"

- "Không phải như cậu nghĩ đâu....". Cô ả đang định chối thì gả đàn ông bên cạnh đã đúng bật dậy, tay ôm lấy eo của cô ả dõng dạc trả lời.

- "Phải, tôi là bạn trai của Miyoon, cậu có ý kiến gì?"

- "Làm gì có đâu, chỉ là nhìn hai người rất hợp đôi đó. Một đôi cẩu nam nữ". Hắn triệt để thất vọng nói ra câu nói đó, còn không quên để lại một cái nhếch môi khinh bỉ rồi cũng bỏ đi ra khỏi quán.

Cả ba người còn lại khi chứng kiến sự việc thì cũng nhanh chóng thanh toán rồi đi ra ngoài, bỏ lại cô ả đang ngơ ngác.

'Thế là hết rồi sao, cuộc sống đào mỏ của cô ta lại chấm dứt rồi sao'.

Biết tâm trạng Taehyung không ổn, Jimin thừa cơ hội thúc giục Jungkook hãy lao lên xe cho hắn chở rồi an ủi hắn. Mới đầu cậu có chút ngại, vì hắn đang buồn mà cậu còn nói vô thì sợ hắn sẽ phiền. Nhưng do cậu bạn thân này quá là nói rồi nên cậu cũng lên xe cho Taehyung chở thôi.

Trong suốt quãng đường đi Hoseok cùng với Jimin luôn giữ khoảng cách với xe của hắn và cậu.

Jungkook chẳng biết làm sao , chỉ biết nhỏ nhẹ an ủi Taehyung.

- "Không sao đâu Taehyung, người tốt như cậu rồi cũng tìm được người thật sự thương cậu mà. Cậu không cần phải cảm thấy buồn vì người con gái như Han Miyoon làm gì".

- "Tớ chỉ cảm thấy thất vọng thôi Jungkookie. Cứ nghĩ sẽ có một tình yêu đẹp năm cấp ba. Nhưng mà nào có ngờ chứ".

- "Được rồi, đừng buồn nhiều nữa nhé. Vẫn còn tớ bên cạnh cậu đây mà".

- "Cũng may tớ và cô ta chưa hẹn hò, nếu không thì đầu tớ lại dài ra thêm mấy cm nữa đấy chứ".

- "Chứng tỏ cậu cũng may mắn lắm cơ đấy. Không có xui như tớ đâu".

- "Sao cậu lại nói mình xui , có chuyện gì sao?".

- "Thì là người tớ thương không có thương tớ đó. Người ta bận đi thương một người không hề thương gì mình".

- "Không sao đâu, rồi cũng sẽ có một ngày người đó hiểu và sẽ yêu thương cậu thôi".

- "Tớ cũng mong được như cậu nói".

'Taehyung ah, em cũng mong anh sẽ hiểu tình cảm này của em và cũng sẽ yêu thương em như những gì anh đã khuyên em vậy đó'



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro