#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook, học không hề dốt nhưng còn lâu mới gọi là giỏi, hơi bị lu mờ trước sự dễ thương siêu cấp của người anh em Park Jimin, không có gì đặc sắc ngoài tài vặt vẽ vời và 2 cái răng thỏ làm vốn.
Nhưng có lẽ không chỉ có vậy...
Bởi vì giờ đây đã có đàn em lêu lổng Kim Taehyung=)))) Không tác dụng phụ và hạn sử dụng vô biên, là lựa chọn tốt nhất cho những ai muốn lấp đầy sự rảnh rỗi bằng vài ba câu chuyện giải trí vô hại

Nắng
Nhưng không vì thế mà Jeon Jungkook cùng vô vàn số phận đáng thương khác thoát khỏi cảnh check in tại một lễ khai giảng, mồ hôi mồ kê chảy ào ào và lỗ tai bùng nhùng những thứ được rút ra từ bài diễn văn không hồi kết của thầy Seo. Vâng đó lại là một vấn đề nan giải khác, bởi, thầy Seo - hiệu trưởng, ông ta quyền lực khủng khiếp
- Êu
Thanh niên bên cạnh không có vẻ gì là sẽ hồi âm cho tiếng kêu đầy tuyệt vọng ấy
- Êu êu triệu hồi Park Jimin
Và, Park Jimin, tay vẫn nện điên cuồng lên em điện thoại không thể đời mới hơn, mỉm cười rất chi là thánh thiện
- Khối 10 năm nay nhiều gái xinh voz
- Thà m bán rẻ bản thân cho quán net ngoài ngã ba bố còn thấy được
Jimin nghe được câu nói rất thiếu hiểu biết của thằng bạn liền chép miệng một cái thật tao nhã
- Mày chả biết gì

° ° °

Jeon Jungkook sống 17 năm cuộc đời, và vẫn cho rằng mình nhanh trí. That's the problem
Cậu đã tính ròi, sẽ giải quyết chút rắc rối vớ vẩn này bằng vài ba câu nói dối, kiểu như "hè này tao du lịch hawaii, mày khỏi cần đăng kí giúp, cứ học một mình", hoặc "năm nay trường này xét tuyển gắt ghê, tớ cứ tưởng rớt chứ"
Nhưng không, không hề không hề. Đéo đơn giản như thế được. Ngay khi Jungkook cùng hotface Park Jimin đi xem danh sách lớp học hè, một giọng nữ gần như hét, rất chi là hứng khởi
- Kookie kookie, chúng ta học chung lớp đó!!!
Haiz, câu nói mở ra những chuỗi bi kịch ngọt ngào...

- Chào Somi
- Anh, là thật đấy à, em còn tưởng nhân gian xuất hiện thêm một Jeon Jungkook - cô em họ nãy giờ vẫn cực kì hớn hở liền nở thêm vài nụ cười nữa trước khi bị bạn kéo đi
Đù, chói quá
- Nài
Nghĩ đi Jungkook, nghĩ đi
- Tao gọi mày đấy
Nào nào hỡi bầy nơ ron, đến lúc xuất hiện rồi đó
- Alo alo chim sẻ gọi đại bàng... - Jimin rống lên
Truy nã gấp dây thần kinh xấu hổ của Park Jimin
- Trước hết, cấm cười *Lấy hơi Nhớ tuần trước tao kể bố tao gặp lão Seo ở công viên chứ? Hai người đàn ông dễ mến ấy đã trở thành soulmate của nhau sau khi cùng quyết định đẩy tao xuống học lại lớp 10
Một khoảng lặng nho nhỏ... Vầng, tất nhiên là trước khi cậu trai nhỏ bé trợn mắt trợn mũi và bắt đầu trở nên ồn ào
- Dm dm ứ chịu đâu nhé!! Học lại là học lại thế nào? Thêm một năm mài tới mài lui là đủ cho đít mày mòn vẹt đấy!! Mà chưa kể...
- Gì sáng tạo vậy ba. Chỉ hai tháng hè, và tao sẽ không bao giờ bỏ rơi mày nữa
- Trong hai tháng đấy làm ơn đừng cho tao thêm một cú đột quỵ nào kiểu như "thì ra tao hụt kiến thức từ lớp 9 cơ nên vĩnh biệt nhé" hoặc gì đó tương tự
Mày tốt nhất nên thế đi
- 2 cái tháng nhãi nhép thôi mà. Cứ từ từ chuẩn bị party mừng tao trở về nhá
Ờ...
Bảo trọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro