#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ớ... Tae, ông này sao lại ở đây?
- Thế đéo nào ông í lại không được ở đây?
- Không được mààà, đáng ra phải lên lớp 11 rồi chứ
Kim Taehyung lười nhác kéo ánh mắt khỏi cái điện thoại và lia tới người đang được thằng bạn hào hứng tag vào câu chuyện
- Mày quen à?
- Không - Hoseok lắc lắc - nhưng cũng có biết qua. Ổng là cạ của ji... ờm, chơi với ghệ tao
- Mày có?
Bất ngờ đến vậy?
- Ghệ cũ
Nhắc đến đây, Jung Hoseok không nén nổi một cú thở dài nẫu ruột...
- Thôi đi a... Mày mà có vấn đề tình cảm thì khác nào bảo con trai bọn tao đéo thể yêu ai nữa
Với cái nhan sắc rõ là khủng bonus thêm ít năm kinh nghiệm tán gái
Hoseok tính biện minh thêm gì đó (kiểu như "cậu ta không phải con gái, tao lệch chuyên môn!!"), nhưng rồi lại thôi. Đẹp trai có nhiều đứa yêu, cuối cùng cũng bị đá một cước nhanh gọn. Chậc, hay ho gì đâu, mất hết cả uy tín

Tại chỗ này, ngay lúc đó, chỉ cách đúng một cái trần nhà, Park Jimin và những người bạn vẫn sống tốt như chưa hề biết đến sự tồn tại của một người anh em khác - kẻ xấu số sinh ngày 1 tháng 9 không rớt một giờ đang chuẩn bị bước vào lớp 10 của bọn nhãi ranh như đấng cứu thế
- Kookie ấy à, nó cần củng cố lại kiến thức

                                    ° ° °

Jeon Jungkook xốc lại cái cặp
- Chắc đấy ạ, điểm của em không tệ quá nữa đâu, em sẽ qua môn, em hứa mà
Em sẽ chỉnh đốn học hành, còn thầy, thầy Seo, việc của thầy là cứ mạnh dạn tin người như thế
Cậu vuốt nhẹ lớp tóc trên trán và thò một chân vào lớp. Tại sao lại nhấn mạnh vào cái chân đấy à? Còn sao nữa, bởi vì Jungkook đã hơi bị hoảng sợ trước khi tui kịp nhắc đến chiếc chân thứ hai
Mấy đứa nhóc này, chỉ vừa gặp nhau vài tiếng trước trong lễ khai giảng thôi đấy, làm gì mà ồn thấy mẹ
- Oppa, em ở đây
Nhớ Somi chứ=))))
- Làm gì lâu quá zợ, em chờ anh mãi
- Tại thầy ấy rất dai... các bạn em à?
Con bé này, nó bê nguyên cả trường cấp 2 theo hay gì
- À ừm, đều là bạn em - Đó đó con bé bắt đầu mỉm cười - Anh ngồi với bọn em luôn nha?
Nice sừ, Code 1: Có bạn. Completed 👌

                                   
                                    ° ° °

Trên đời này chuyện quái gì cũng xảy ra được, đúng không?
Như việc Jeon Jungkook đang ngồi đây chẳng hạn. Bên cạnh cậu là một chàng trai có đôi má phúng phính, luôn nở nụ cười và tên Park Jihoon
Jimin đâu mau lên nhận họ hàng?
Phía trên là Somi và cô gái có khuôn mặt chị đại học đường - Kang Jiwoo
Mọi chuyện có lẽ đã không có gì đáng nói nếu như Kookie không quay ra hướng 6h và phát hiện 2 thằng nhóc ngồi dưới mình, dame, nhìn như 2 cục mentos
Ngay phía dưới, siêu hot boi Jung Hoseok với mái tóc nâu cam mà chắc chắn sẽ rất gây cười nếu thằng bé giải thích với thầy Seo rằng nó bị cháy nắng
Và cuối cùng, Kim Taehyung
Nổi bật đến mức không cần nói thêm một lời nào nữa

                                     ° ° °

- Jungkook aaa bài 4 ra bao nhiêu zợ?
Cứu. Jung Hoseok này bị cái gì không biết??? Trai đẹp ngày nay có xu hướng thích học hành à? Mà đã thích học thì chớ, lại còn cứ phải nằng nặc lôi người khác học cùng
- Kim Taehyung xin lỗi hai bạn tai nhé, vì phải chịu đựng những điều này
Thấy chưa, mọi người đều ổn trừ Jung Hoseok
- Lần sau mỗi lần định hỏi, hãy nhớ vì sao anh ngồi ở đây - Jungkook không quên nháy mắt "thật kêu" một phát trước khi khéo léo thò tay vào ngăn bàn hạ volume một chút
Hmm, tốt hơn rồi đấy. Nghe nhạc trong giờ thiệt high mà
Mấy tiết học như này thực ra cũng thú vị. Giống kiểu tình yêu đó. Chính là mỗi người một việc nhưng kề vai sát cánh, gắn bó vô cùng
Jung Hoseok thì... ờ thôi bỏ qua. Park Jihoon cùng Kim Taehyung thủy chung vẫn là huynh đệ tốt cả trên mặt trận học hành lẫn các diễn đàn game. Kookie nhỏ bé còn có mấy trò hay hơn nhiều...

Như đã nói, Jung Hoseok tóc màu nâu cam. Còn Kim Taehyung có mái đầu vàng. Không, không trẻ trâu đâu, rất nghệ thuật là đằng khác. Nhưng khách quan mà nói thì cũng rất chi là bất tiện. Chẳng hạn như trong giờ, các thầy cô dù liên tục tránh né (điều này rất đáng được ghi nhận) thì cuối cùng vẫn không tránh khỏi đánh mắt về cái bàn có hai quả đầu sặc sỡ kia. Và quả báo thì không bao giờ đến muộn

Hàng ngày, đều đặn mỗi 9h sau khi ghi bừa ghi bãi mấy chữ vào cuốn tập, Jungkook lôi từ trong cặp nào earphone, sketchbook, tranh ảnh rồi vừa tô vẽ đủ kiểu vừa feel the beat...
- Hyung vẽ đẹp vậy, oa, em đã không để ý đấy - Kim Taehyung tóc vàng said, mọi người hãy nhớ lấy
- Chỉ là thích vẽ vời thôi. Cậu thích kiểu tranh như thế này à? - Thường thì không phải ai cũng thích tranh nghệ thuật đâu - Tôi còn mấy bức nữa, chờ tẹo
Jungkook hí húi lục lọi ra tập card của vài bức tranh nổi tiếng, tất cả đều được ép lụa. Gặp được người có chung sở thích, đúng là  tuyệt. Nhìn Taehyung đi, thằng nhóc trông có vẻ rất tâm đắc
The Scream, The Old Guitarist, The Night Watch, và...
- VAN GOGH!!
Starry Night
Kim Taehyung gào lên đầy phấn khởi trước bức tranh yêu thích của họa sĩ yêu thích, trùng hợp lại ngay sau khi thầy giáo hỏi: "Ai là người phát minh ra động cơ xe lửa?"

Trong một diễn biến chóng mặt, giáo viên vật lý xông thẳng xuống cuối lớp
Nạn nhân đầu tiên, Park Jihoon xấu số, tay vẫn đang cầm điện thoại, mặt ngơ ngác trước sự chuyển biến thời cuộc. Thằng bé đáng thương với nhận thức vốn chỉ gói gọn từ trường đến tiệm net nay đã bị tước đi lẽ sống duy nhất của cuộc đời. Tiếp theo, Jeon Jungkook, không được vô tội cho lắm, vẫn cảm thấy thật oan uổng trước sự ra đi lần lượt của cả điện thoại, earphone và tất tật những thứ khác. Nhưng phải kể đến nhất chính là học sinh Jung - sau khi bị kết án không biết bảo ban bạn bè đã được đẩy ra khỏi lớp với ba con giời
- Kim Taehyung, còn không mau sám hối? - Jungkook trong vai đại ca học đường cùng hai đàn em thay trời hành đạo, đòi lại công lý
- Em nhất định lấy lại hết đồ mà, em không để ai làm hại con của chúng ta
Câu này, Kim Taehyung nhìn thẳng vào Jungkook
Được rồi, phối hợp tốt đấy
- Trực nhật buổi trưa cũng không tệ đi, nhưng cậu phải chuẩn bị cơm cho bọn này mới được. Về muộn như thế, sẽ không kịp ăn
Với Jungkook thì, ăn rõ ràng là chuyện lớn. Chỉ sau thở thôi
- Không thành vấn đề. Vậy là chúng ta có thêm một sân chơi để siết chặt tình anh em nhé - Taehyung mỉm cười, à không, cười rất tươi ấy, hai hàm răng đều tắp lộ ra, sáng hơn cả ánh mặt trời

Code 2: Không bị sờ gáy. Failed

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro