#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một tuần nay, Park Jimin đều đặn mỗi 11 giờ kém 05 phút sẽ chầu chực ở cổng kí túc xá trường, mòn mỏi chờ đợi thằng bạn thân vốn hôm nào cũng đã ra muộn rồi, hôm nay còn đặc biệt muộn hơn

- Hộc... hộc... Jiminiee, xin lỗi, nay t bị phạt
Jeon Jungkook chạy như ma đuổi, mồm miệng rối rít cả lên, khiến tên bạn lùn kia đâm không nỡ mà chỉ đanh đá mắng nhẹ bằng tông giọng mầm non
- Tao sẽ không lãng phí thêm 10 phút cuộc đời nào nữa cho cái trò chờ đợi nhảm nhí này ok?
- Biết òi... Đã bảo bị phạt mà hong thèm care gì hết
Thêm một hồi lườm liếc muốn trẹo con mắt, Jimin mới nhượng bộ nhéo nhéo eo Jungkook
- Thế làm sao, mày làm gì mà để bị phạt?
- Haiz...
- Tốt nhất nên là chuyện nghiêm túc đấy Jungkookie
Jimin nghiêm giọng cảnh cáo, mắt nhỏ lại bắt đầu quắc lên
- Là nhóc ngồi bàn dưới!! Mày biết Kim Taehyung đúng không?
Jimin đương nhiên biết thằng nhóc đó, bọn con gái lớp cậu đã bắt đầu bàn tán từ vài ngày trước rồi
- Yup nó làm sao?
Và đó là câu nói cuối cùng Park Jimin có thể nói được. Bởi liền sau đó, một tràng cười sặc sụa không hồi kết vang lên, cùng với cái nắng vỡ đầu thành công kích cho sức chịu đựng của Jungkook trở nên mong manh vô cùng
- Mày cười gì chớ?? Giờ thì vui rồi, tao sẽ lao động công ích 1 tuần liền, công bằng ở đâu?
Ở đâu thì chắc chắn cũng không phải ở đây rồi 🙃
Jeon Jungkook đưa tay lên gạt mớ mồ hôi phiền phức, cái mũi vì nóng mà ửng hồng lên
- Xời, chẳng qua là tao sẽ đợi mày thêm dăm phút, cuống cái gì - Park Jimin act cool, tay này vuốt tóc tay kia đút túi quần
Chu choa giây phút này Jiminie thiệt sự quá là đẹp trai aaa

                                  
                                    ° ° °

- Các huynh đệ, em mua nước này
Kim Taehyung thong thả đặt túi xách của cửa hàng tiện lợi lên bàn, cũng móc luôn cho mình 1 lon coca
- Tae mày có phải muốn ép chết người ta không? Em yêu của tao chỉ mới ra đi ngày hôm qua thôi đấy, mày không sám hối thì ít nhận cũng bù đắp tình cảm cho tao bằng 1 em khác chứ!!!
Park Jihoon khuôn mặt biểu cảm một ngàn bất mãn, vừa kêu gào thảm thiết vừa bóc túi nước quả
Kim Taehyung liếc thằng bạn ồn ào đang tu ừng ực nước quả rồi dốc từ trong cặp ra tất thảy đám con cưng trở về từ cõi chết. Điện thoại, tai nghe, tranh ảnh, thẻ nạp game, cùng tỉ thứ vật chứng khác bị thầy giáo hê một phát vào túi trong ngày hôm trước
- Taehyung tao sao lại để chúng mày thất vọng chứ
Nói xong lại không nhịn được mà in lên gương mặt một hình chữ nhật sáng ngời
Jeon Jungkook với Jung Hoseok thấy sự tình thuận lợi liền hùng hổ lao tới, còn thiếu tỉnh táo cảm ơn rối rít kẻ tội đồ
- Tae aaa mày là tuyệt nhất luôn đó
- Taehyung làm như nào vậy, không phải nhờ phụ huynh đó chứ?
Jungkook tay mân mê đống tranh ảnh, khuôn mặt phúng phính đầy nghi ngờ. Nào biết được chính loại biểu cảm nửa khó tin nửa ngưỡng mộ lại còn cực kì đáng yêu đó như một liều thuốc kích thích tiểu tử Taehyung không ngừng xạo xự
- Ba mẹ em khó lắm, không giúp đâu. Em đã tự xoay xở
- Nhưng mà Taehyung làm như thế nào í. Thấy bọn bạn tôi vẫn bảo, của nả mà bị cống lên đó ròi là không có đường lui đâu. Seo đại nhân mà cũng thỏa hiệp, nhóc đúng là lợi hại quá đii
Jungkook không ngớt lời khen ngợi đàn em tài giỏi, một mực hớn hở nói nói cười cười, đã bỏ lỡ giây phút đồng bọn Park Jimin đột ngột xuất hiện ngoài cửa lớp

          
                                    ° ° °

- Taehyung, taehyung - Kookie nhỏ giọng thì thầm - chuyện gì thế?
Thực ra thì, sẽ hợp lý hơn nhiều nếu Jungkook chạy ra cửa lớp và nói câu đó với thằng bạn thân, nhưng nhìn nó kìa... trông nó... cứ như bị điểm huyệt ấy
Và Kim Taehyung - kẻ đứng trong bóng tối bắt đầu actcool chờ đón một thước phim tình cảm chưa bao giờ hạ màn. Kể cả khi Park Jimin buông lời chia tay vào tháng trước
- Chào Jiminie, chúng ta là huynh đệ của cùng một người đó
Jung Hoseok phủi phủi vạt áo sơ mi đắt tiền, giọng nói có vẻ dửng dưng, nhưng trên cánh tay săn chắc đã nổi lên mấy hàng gân rồi
"Tên ngốc Jimin bị gì thế?" - Kookie bé nhỏ vẫn một bụng không rõ tình hình, ngơ ngơ ngác ngác khiến Taehyung bật cười, ghé miệng xuống sát vành tai đỏ bừng vì nóng nói nhỏ
- Quét xong chưa, qua Emart24 với em đi
Nói liền làm, hai tên con trai khoác balo chạy nhanh ra khỏi chiến trường tình yêu có vẻ sắp bùng nổ, cố ý làm ngơ trước ánh mắt níu kéo của tên châm ngòi cuộc chiến
Phải đấy Jimin, ai kêu mày cứ thích giấu giếm

- Hừm Kook a, thấy bảo Samyang lại vừa ra vị mới, có muốn ăn thử không?
Thằng nhóc này sao lại nói chuyện với mình kiểu ấy. Nhưng Jungkook bây giờ làm gì có dư dung lượng não mà để ý, chỉ sốt ruột di di chân, mong sao tên kia mau lẹ một chút
- Để em lựa đã, xong sẽ kể ngay mà, anh cuống cái gì - Taehyung đã sớm biết đàn anh là đang muốn nghe lắm đây, nhưng ngắm nhìn biểu cảm mong chờ muốn chớt kia lại không nhịn được giảm tốc độ lựa mì một chút
- Kia kìa, thấy rồi kìa, cái gói tim tím ở hàng thứ hai kìa, xem có phải vị mới không
Jungkook tay chân loạn xạ chạy đến cái kệ bên cạnh, kiễng kiễng với với lôi bằng được gói mì xuống
- Đây này Taehyung
- Yah, đúng nó đó, cảm ơn hyung
Taehyung cười híp mắt, tay đưa lên miết nhẹ vai người trước mặt
- Ra thanh toán thôii
...
- Ớ, Taehyung? Mau lên nào
- Chết thật, em quên chưa lấy phomai rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro