[10]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhwa hí ha hí hửng chạy ra khỏi thành, đúng lúc đó, xe ngựa của tướng quân cũng đã đứng trước cổng đợi sẵn. 

Công chúa vừa leo lên xe đã khoe ngay chiến tích của mình, "Jeon Jungwoon, ta đã quậy banh cái cung đình, và ta vẫn trốn thoát an toàn nhé! Hừ để xem ngươi còn dám nói ta là sẽ bị bắt ở lại chùi nhà xí không!"

Jungwoon thở dài nhìn Minhwa, "Jungkook đâu?"

Minhwa ngơ ngác, lúc này mới nhớ ra mình đã bỏ quên Jungkook ở lại, liền rưng rưng ngoái đầu nhìn hoàng cung.

Tướng quân lắc lắc đầu:"Thôi được rồi, cứ để nó ở lại chơi vài tháng, đợi đến mùa hạ năm sau lên đón cũng được." 

Minhwa quay lại, lắc lắc tay Jungwoon, "Vậy có được không? Nó ở chốn đó một mình... không cha... không mẹ..."

"Hay là nàng muốn quay lại chịu tội với hoàng huynh?"

Minhwa đang giả bộ đau lòng chấm chấm nước mắt, nghe tướng quân nói vậy liền quăng luôn cái khăn ra ngoài, "Mẹ có lỗi với con nhưng mà, mấy tháng này con ăn nhờ ở đậu, xài tạm ngân khố của hoàng thượng đi nhé."

"...."

...

Hoàng thượng Kim Chanhoo bực bội đi qua đi lại trong đại điện. Lão thái giám run rẩy bước tới bẩm báo:"Bẩm, đã lục tung mọi ngóc ngách trong cung nhưng vẫn không tìm thấy công chúa."

"Hừ! Được lắm, hẳn là chạy về biên giới rồi! Muội giỏi lắm, Kim Minhwa!" Kim Chanhoo tức giận gạt hết đồ trên bàn xuống đất.

Jungkook phồng má hô lên: "Oa, mạnh dữ~"

Kim Chanhoo lúc này mới nhớ ra còn có Jungkook, người lắc đầu ngán ngẩm. Hay lắm, bỏ trốn và ném luôn con mình ở lại. Được! Được lắm!

Taehyung vốn nãy giờ vẫn đứng bên cạnh hoàng thượng, đôi mắt đen híp lại suy tính gì đó.

Nở một nụ cười như nít ranh, Taehyung quay sang kéo kéo ống tay áo của Chanhoo, nói nhỏ:"Phụ hoàng."

"Ừ?"

"Nhóc kia tính sao đây phụ hoàng?" Chỉ chỉ vào Jungkook.

"Chưa biết nữa, để xem Minhwa có đến đón thằng bé không?"

Taehyung đảo mắt, "Con nghĩ a di cũng phải mấy tháng nữa mới quay lại, bây giờ mà trở về để bị phụ hoàng chém à."

Hoàng thượng gật gù:"Cũng đúng, hừm... chỉ tội Jungkook."

Taehyung liền chớp lấy thời cơ, "Phụ hoàng, hay phụ hoàng cho nhóc ấy ở lại cung của con đi. Dù gì tụi con cũng gần tuổi nhau, dễ nói chuyện, Jungkook sẽ đỡ buồn khi phải ở chỗ lạ như vậy."

Chanhoo suy nghĩ một chút, thấy cũng có lý, liền gật đầu chấp thuận:"Được thôi, vậy con phải cố gắng làm cho bé con bớt đau buồn đi nhớ chưa?"

Taehyung trong lòng cười đến nở hoa, cậu nhóc gật đầu lia lịa: "Vâng, con chơi thật v-u-i-v-ẻ với Jungkook."

Hoàng thượng chỉ phất tay áo, mệt mỏi bước về cung.

Taehyung quay sang nhìn Jungkook, vẻ mặt như ác quỷ, từng bước từng bước đến gần Jungkook, "Chào mừng đến địa ngục, biểu đệ."

Brought to you by Trà Mặn's House•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro