[9]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng thượng Kim Chanhoo vội vã chạy đến đại điện. Từ xa đã nhìn thấy hoàng hậu cùng MinHwa công chúa trò chuyện vui vẻ với nhau.

Kim ChanHoo hơi chút khựng lại. Muội muội.....muội muội đã trưởng thành rồi. Thật muốn lấy khăn ra chấm nước mắt mà. Không được, vậy thì không phù hợp với hình tượng hoàng thượng tí nào. Nhưng Chanhoo vẫn cố nhịn không giơ ống tay áo bào lên quẹt nước mắt, sau đó bước đến ngai vàng.

Hoàng hậu cùng công chúa lập tức đứng lên hành lễ, ở bên dưới đại điện các quan thần cũng quỳ xuống.

"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

"Tất cả bình thân."

Nói xong hoàng thượng gọi lão thái giám đến gần mình, cúi xuống nói nhỏ gì đó, lão thái giám liền "Tuân chỉ" một tiếng. Sau đó lão đứng ra giữa đại điện, hô lớn "Hoàng thượng có lệnh, bắt đầu khai tiệc".

Các quan đại thần lại tiếp tục "Vạn tuế" một lần nữa rồi mới ngồi xuống bắt đầu gắp thức ăn, hoặc đi mời rượu nhau, dàn vũ ca cũng đã bắt đầu lên nhạc, không gian vô cùng náo nhiệt.

Kim Chanhoo ngồi vừa ngồi xuống liền xoay sang rưng rưng nhìn MinHwa.

"Muội muội..."

Minhwa bày ra một bộ dáng đoan trang thục nữ liền cúi đầu:"Vâng hoàng huynh."

"Cũng hơn sáu năm rồi...."

"Vâng."

Chanhoo lại quẹt nước mắt.

"À mà tiểu hoàng nam đâu rồi?"

Minhwa kéo ống tay áo xuống che khuất tay rồi mới vươn tay lên chỉ xuống một góc ở đại điện.

Hoàng thượng vừa nhìn đến liền há hốc trợn mắt, như thể không tin nổi.

Lúc này ở một góc bên dưới, có một cậu nhóc khá mũm mĩm, đang liếm sạch sẽ cái đùi gà. Điều quan trọng là tất cả các món khác trên bàn đã được ăn sạch sẽ, sạch sẽ đến từng cái đĩa.

Hoàng thượng giật giật mí mắt, không thể nào, mình vừa mới ban lệnh khai tiệc cách đây có chừng một tuần trà thôi mà!

Công chúa Minhwa che mặt cười nhẹ:"A đã để hoàng huynh phải chê cười, tiểu hoàng nam Jeon Jungkook cả ngày tập luyện võ nghệ liên tục nên lúc nào cũng cảm thấy đói."

Lúc này Chanhoo mới thở phào, nói khẽ:"Ra là vậy, quả là hổ phụ sinh hổ tử. Ta tin sau này thằng bé sẽ trở thành một tướng quân giỏi như cha nó vậy."

"Đa tạ hoàng huynh đã khen." Minhwa cười e thẹn, sau đó nàng nâng chén súp lên đưa cho hoàng thượng.

"Hoàng huynh hãy ăn tạm chén súp này để lót dạ, nãy giờ người vẫn chưa ăn chút gì cả."

Hoàng thượng cầm lấy chén súp, vẻ mặt đầy cảm khái:"Muội muội quả thật đã trưởng thành rồi, còn biết lo lắng cho người khác nữa. Ta thật đúng đắn khi năm ấy đã gả muội về phủ tướng quân mà."

Minhwa ngoài mặt thì tươi cười rạng rỡ nhưng trong lòng đang điên cuồng chửi bới. Mụ nó chứ! Cũng tại huynh mà cuộc đời bay nhảy của ta tiêu tan sạch sẽ. Được thôi, ta sẽ cho huynh thấy, thế nào là "trưởng thành". Minhwa cười đến nghiến răng trèo trẹo.

"Vâng, lời hoàng huynh nói chí phải. Huynh mau uống súp đi, để nguội sẽ mất ngon."

Chanhoo cảm động, liền không chút nghi ngờ uống một lèo hết sạch chén súp.
...

Thái tử Kim Taehyung sau khi thay y phục cũng liền chạy đến đại điện. Lúc này đã khai tiệc nên mọi người đi đi đứng đứng rất hỗn loạn. Nhưng không hiểu sao, vừa bước vào đại sảnh, Taehyung liếc mắt liền nhìn thấy Jungkook phía xa xa kia.

Tiểu thái tử liền nghiến răng từng bước bước tới, ngươi chết chắc rồi Jeon Jungkook!!

Jungkook vừa liếm sạch sẽ cái đùi gà xong liền cảm nhận được cả cơ thể mình tự dưng bị xách lên.

Bé con ngẩng đầu, đưa cái đùi gà đã ăn hết sạch sẽ ra trước mặt Taehyung, "Này, ta cho ngươi cái đùi gà, ngươi tha cho ta nha."

Taehyung máu bốc lên não, hận không thể cầm cái xương gà trụi thịt đó đánh ngất Jungkook luôn.

"Không nói nhiều, theo ta đến chỗ hành hình!" Taehyung nắm chặt cổ áo Jungkook đến nỗi bây giờ nếu Jungkook muốn chạy trốn, chỉ có thể tuột đồ ra thôi.

Jungkook khóc không ra nước mắt, miệng bắt đầu mếu máo. Không lẽ cuộc đời cậu đến đây là chấm dứt rồi sao? Huhu mẫu thân mau đến cứu con!

Ngay lúc Taehyung vừa định lôi Jungkook ra khỏi bàn ăn, đột nhiên một tiếng hét thất kinh vang lên.

"Hoàng thượng! Hoàng thượng người làm sao vậy?!"

Taehyung quay lại, chỉ thấy trên đại điện mẫu hậu đang hoảng sợ ôm lấy phụ hoàng, còn phụ hoàng thì mồ hôi chảy đầm đìa, vẻ mặt nhăn nhó khổ sở.

Cậu liền buông tay, vội vã chạy lên ngai vàng.

Lúc này thái y đã đứng bên cạnh hoàng thượng, đang ngửi ngửi gì đó trong chén súp. Ngửi xong, ông thở phào nhẹ nhõm, tôn kính tâu với hoàng thượng.

"Bẩm không có gì nguy hiểm, chỉ là thuốc xổ loại mạnh nhất."

Kim Chanhoo trợn mắt:"Loại mạnh nhất?!"

"Vâng... chính là loại gần như để tẩy ruột."

Ngay lúc này, đột nhiên tiếng đũa, tiếng chén đĩa rơi loảng xoảng. Bên dưới tất cả các quan đại thần đều ôm bụng đau khổ kêu gào.

Hoàng thượng ngẩn ra, vội vã quay sang nhìn Minhwa, lo lắng công chúa cũng bị trúng thuốc.

Nhưng mà lúc sang, ghế ngồi đã trống trơn.

Lão thái giám đứng bên cạnh run rẩy thưa:"Công chúa... chạy mất rồi."

Kim Chanhoo trán nổi gân xanh, đập bàn đứng lên, gầm một tiếng lớn đến mức mấy cây cột trong điện cũng muốn rung chuyển.

"KIM MINHWA!!!"

Brought to you by Trà Mặn's House•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro