[8]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cứ thế thì thà thì thụp, hết núp, chạy trốn, rồi lại luồn lách, rốt cuộc cũng tới được ngự thiện phòng. Nơi đây chia ra rất nhiều khu, mỗi khu đều có dụng cụ riêng phù hợp với từng món ăn nhất định. Hiện tại Minhwa và Jungkook đang đứng ở khu có một cái nồi to thật là to bằng vàng đang được nấu trên than củi.

Jungkook mắt mở to, vẻ mặt kinh ngạc nhìn cái nồi, "Mẫu thân à, cái nồi này còn cao hơn mẫu thân nữa."

Minhwa gật đầu:"Dĩ nhiên rồi, cái nồi này để nấu món súp cho cả một cung đình mà."

Nói rồi Minhwa nở nụ cười hắc ám, cẩn thận trèo lên một cái ghế cao để đến gần miệng nồi. Sau khi xác định không có ai rồi, nàng mới cẩn thận lôi từ trong túi ra mấy cái gói nhỏ rồi đổ hết tất cả thứ bột màu trắng bên trong vào nồi.

Đợi cho Minhwa leo xuống, Jungkook mới bước đến kéo kéo tay áo nàng, "Mẫu thân, người bỏ cái gì vào đó vậy?"

"Chúng ta ra ngoài trước rồi nói sau." Minhwa vội vã kéo Jungkook ra khỏi ngự thiện phòng bằng đường cũ. Sau khi đã ra ngoài an toàn rồi, Minhwa mới thở phào nhẹ nhõm. Như nhớ ra cái gì đó, nàng cúi xuống dặn dò Jungkook:"Con nhớ tuyệt đối không được ăn món súp trong đại lễ tối nay nghe không?"

Jungkook gật đầu xong mới chớp mắt hỏi:"Mà sao mẫu thân biết ở khu nấu súp sẽ không có ai mà vào hay vậy?"

Minhwa cười lém lỉnh:"Haha, bao nhiêu năm hành nghề mà. Ta nói đùa thôi, thực ra món súp là món khai vị, chỉ cần để lên bếp nấu, sau đó múc ra chén là xong. Còn những món còn lại lại cần phải gói cuốn chiên xào trang trí các kiểu. Mà giờ đã sắp đến giờ khai tiệc rồi, nên chắc chắn tất cả sẽ đổ dồn về làm các món chính."

Jungkook gật gù khen ngợi:"Trí thông minh của mẫu thân quả nhiên chỉ có thể sử dụng trong việc quậy phá."

"Này này! Con đang chê hay là đang khen ta vậy?" Minhwa nhéo cánh mũi của Jungkook.

"Ây da, con nào dám chê mẫu thân!" Jungkook xoa xoa cánh mũi đỏ ửng tội nghiệp của mình, "À mà phụ thân sao không thấy đâu vậy mẫu thân?"

Minhwa đứng dậy phủi phủi ống váy, "Hắn chỉ tiện đường đưa chúng ta qua hoàng cung thôi, rồi hắn còn phải lên vùng núi phía Bắc nữa, hình như đang có bạo loạn trên đó."

Jungkook cười nhe răng nhe lợi:"Phụ thân mà ở đây, thì mẫu thân chắc chắn sẽ bị người kéo đi tập võ suốt ngày rồi."

Minhwa khoanh tay, "Hừ, luyện võ có gì hay mà cứ bắt ta phải luyện suốt ngày như vậy! Nếu phải luyện võ để tránh nguy hiểm thì cưới chồng là đại tướng quân để làm gì chứ?"

Jungkook bật cười khanh khách:"Nhưng con thấy luyện võ cũng vui mà."

"Phải rồi phải rồi, con thì thích luyện võ rồi, suốt ngày được hắn khen ngợi. Tên chết tiệt đó còn dám nói "Jungkook nghịch không bằng nàng, nhưng nó giỏi võ hơn nàng. Sau này có bị bắt đền bù, nó sẽ trốn thoát được, còn nàng chỉ có thể ở lại chùi nhà xí để đền tiền thôi." 

Minhwa nghiến răng, "Con xem hắn dám nói vậy đó! Đại bổn công chúa ta tuy không giỏi võ nhưng luồn lách để chạy trốn thì phải gọi là đệ nhất thiên hạ! Hừ! Một ngày nào đó ta sẽ chứng minh cho hắn thấy!"

"Min... Minhwa công chúa?"

Minhwa đang nói sung sức đột nhiên nghe thấy có ai gọi mình.

"A lâu rồi mới gặp lại ngươi, thái giám Do." Minhwa vẫy tay với lão thái giám kia.

Thái giám Do run rẩy như không tin được vào mắt mình, công chúa đã lâu lắm rồi mới hồi cung. Nhớ năm nào công chúa còn nghịch ngợm quậy phá trong cung, lão ta luôn là người phải đi dọn dẹp tàn tích cho nàng, vậy mà giờ đã sáu năm trôi qua rồi.

"Công chúa... lão thần thật sự rất xúc động."

Minhwa hào phóng vỗ vỗ vào vai lão, "Ta biết ta biết, lâu rồi không phải đi dọn dẹp tàn tích của ta nên ngươi rất nhớ quãng thời gian đó đúng không. Haha, lần này sẽ cho ngươi dọn dẹp tới mười năm sau cũng không muốn nhìn thấy ta luôn, hahaha."

Thái giám Do ngơ ngác, "Công chúa...  người lại gây ra đại họa gì rồi?"

Minhwa ngoác miệng cười:"Không có gì, không có gì. Nào, thái giám Do, mau dẫn ta đến đại điện, ta còn chưa thỉnh an hoàng hyunh."

"Vâng, mời công chúa cùng tiểu hoàng nam đi hướng này."

Brought to you by Trà Mặn's House•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro