CHAP 2: NGÀY XƯA - KHUYỂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này! Cậu định đưa tôi đi đâu thế?"

JungKook lên tiếng khi nhận ra con gấu đang dẫn cậu đi sâu hơn vào trong khu rừng. Đây là Cấm Địa.Không.Được.Phép.Vào. Nó luôn nhớ lời ông thường dặn dò với những người dân trong làng và cả với chính JungKook. Dù là thời đại này không còn ai tin yêu quái có thật nữa nhưng những tin đồn về sự tồn tại của chúng vẫn chưa bao giờ dứt, có thể chúng lẫn đi hoặc chỉ xuất hiện ở những nơi hoàn tách biệt với con người hay nói cách khác chúng tự tạo cho mình một rào cản ngăn cách thế giới của chúng và con người mà thôi.

JungKook ngừng suy nghĩ khi trước mắt nó là cái hang động. Phía trên cái hang là một cây đại thụ to lớn với những dây mây dài thả xuống tựa như những con rắn đang treo mình trên những nhánh cây. Con gấu tiếp tục ngoạm lấy cánh tay áo nó đi về phía cửa hang. Khi JungKook định lùi bước thì nghe bên có có tiếng rên của động vật nhỏ.

Theo bản năng nó chẳng lo sợ mà bước vào, nó chợt phát hiện chiếc hang này không sâu lắm, tận tít trong góc hang là ba con chó con màu đen đang nằm run rẩy. Không nghĩ nhiều JungKook bước đến xem tình hình của ba con chó mà không để ý rằng đám nhóc trong làng đã từng nhắc chuyển ba con Khuyển quái. Vì có khi nó sẽ theo giúp ông chữa bệnh cho dân làng, nên JungKook tuy còn nhỏ nhưng cũng biết được một chút y thuật đi, nó nhìn sơ thì biết ba chú chó này đang trong tình trạng đói, kiệt sức, một con trong chúng còn bị thương vùng bụng. JungKook chẳng nói gì, nó ngước nhìn con gấu nãy giờ đang túc trực bên cạnh bèn nói.

"Cậu ở đây với chúng, tớ quay về lấy thuốc rồi sẽ quay lại sau".

Cứ thế hằng ngày JungKook theo khoảng thời gian không nhất định nó sẽ lén ông và dân làng ôm mớ thuốc chuẩn bị sẵn chạy vào rừng chăm lũ chó con. Có một điều JungKook không ngờ là đàn chó lại có thể phục hồi sức nhanh đến vậy, thuở đầu bọn chó còn cố chống cự nhưng dần dần lại quen với hình ảnh JungKook hằng ngày tất bật chạy đến chăm sóc, trị thương, "cung phụng" tụi nó như đó là chuyện hiển nhiên thì dẹp luôn chuyện bày xích JungKook. Nhìn ba con chó ngày một khỏe lại, JungKook rất mừng, giờ nó mới để ý đến đặc điểm của ba con chó, chúng đều có màu lông đen tuyền và đôi mắt tối màu như vực thẳm sâu hun hút, vì để tránh nhầm nó liền đặt tên cho lũ chó để dễ phân biệt.

Đứa lớn luôn luôn xa cách, yên lặng là Shooga.

Đứa lúc nào cũng rên rỉ không ngừng là Hobi.

Và đứa nhỏ con nhất, loi choi nhất là ChimChim.

Nó cứ hồn nhiên chăm sóc chơi đùa với lũ chó mà không hề biết rằng ba sinh vật được cho là đáng yêu ấy là Thần Khuyển – Sinh vật tượng trưng cho sự Thù hận đến từ địa ngục.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro